Anh luôn bảo tôi ở nhà chăm con thật tốt, không thì tội con lắm. Chồng còn muốn tôi sinh thêm đứa nữa xong rồi đi làm luôn. Ở nhà, tôi thấy cuộc sống thật khủng khiếp, mọi việc trong nhà tôi đều phải làm. Mẹ chồng xem thường tôi nhưng chồng nào biết, tính anh lại gia trưởng; tôi thấy mình như người dưng trong nhà. Mẹ chồng và chồng luôn đúng, tôi nói gì cũng sai. Anh đi bất cứ đâu đều được, mẹ chồng cũng vậy, chỉ có tôi là phải ở nhà.
Tôi ở nhà chăm con, làm mọi việc, giống như người ăn nhờ ở đậu. Có mặt tôi mà mẹ chồng thích nói gì thì nói, bà cứ trò chuyện điện thoại với bạn bè hàng giờ, ngày này qua ngày khác, trong đó đều nói vấn đề liên quan đến tôi, nào là chồng không cho tôi đi làm, con lớn rồi vẫn bắt vợ ở nhà chăm, giờ kinh tế khá nên như vậy chứ ngày xưa sau 2 tháng sinh đã phải đi làm rồi. Mẹ còn còn kể với bạn là tôi ở nhà chăm con nên làm hết, bà chẳng phải làm gì, trừ khi tôi đi chợ nấu cơm thì bà mới phải bồng cháu...
Tôi chẳng được ai chia sẻ, mỗi ngày trôi qua đều chịu đựng mọi thứ; lúc mệt mỏi đến bật khóc, chỉ biết ôm con để an ủi bản thân. Người ta nói thật đúng: "Sống trong nhà chồng đúng là sống với người dưng, mà sống với người dưng thì làm sao có ai yêu thương mình như mẹ đẻ".
Quỳnh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.