Tôi hỏi sao mẹ không tự hào về con, hay nói giảm kiểu cực đoan; mẹ bảo: "Ếch chết tại miệng, đừng vội vỗ ngực, tao đang giúp mày đó”.
Giờ anh không đưa rước mẹ con tôi nữa, tự đi tự về, muốn làm gì thì làm, anh không cần biết tới nữa, đừng có làm phiền anh.
Chồng tôi là con một, ông bà cưng con trai, tránh hỏi con những chuyện tiền bạc vì sợ anh buồn hay khó chịu, phần lớn sẽ hỏi tôi.
Tất cả những người tôi từng gặp, đoạn đường tôi từng đi qua, đều chỉ là những bài học cần thiết cho một giai đoạn nào đó của đời mình.
Tôi rất sốc vì suốt thời gian qua anh không hề nói với tôi, chỉ bảo muốn tập trung vào sự nghiệp nên chưa muốn yêu ai.
Xa anh một tuần hay thậm chí cả tháng, tôi cũng không thấy nhớ, thế nhưng tôi vẫn quan tâm anh rất nhiều.
Tôi không ghét mẹ nhưng dượng đã khiến tôi thay đổi cách nhìn về mẹ; sống chung với dượng khiến tôi luôn cảm thấy ngột ngạt.
Sau đó, anh vẫn cư xử bình thường, không lạnh nhạt cũng không chủ động hơn trước; tôi tự hỏi anh có nghĩ tôi quá dễ dãi?
Từ khi sự nghiệp ổn định, tôi bận rộn hơn, ít về nhà, ít dành thời gian cho em, qua lại với những người khác, em đã rời đi.
Sống chung nhà nhưng chồng không bao giờ quan tâm, tôi làm hết việc nhà, chăm con cái, chỉ có điều trước tôi hay khóc còn giờ thì không.
Tổ ấm của tôi ngày càng lạnh dần, vợ chồng theo kiểu sống có trách nhiệm để duy trì chỗ đi về, không biết khi nào tan vỡ.
Chỉ chưa đầy 49 ngày sau khi bà mất, ông ngoại đã có người mới, mẹ và các cậu dì rất đau lòng, con tình cờ biết được chuyện này.
Năm tôi 13 tuổi, mẹ như biến thành con người khác, ăn chơi nhậu nhẹt bê tha, ham chơi mà bỏ quên gia đình.
Vì khác quan điểm sống nên chúng tôi luôn xích mích những chuyện không đáng, tuần nào cũng lời qua tiếng lại, sứt mẻ tình cảm.
Mẹ giận vì tôi để anh trai đi học về đói bụng cồn cào.
Bởi có mối tình đó tôi mới hiểu mình cần gì và xứng đáng với điều gì, chỉ thấy mình may mắn khi bị trai hư bỏ.
Giờ anh xa rồi, không chỉ là khoảng cách mà cả một đời sống khác, một người khác đang cùng anh đi tiếp đoạn đường em từng mơ.
Tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu? Sai vì đã sống hết lòng? Sai vì không thể làm hài lòng những yêu sách vô lý?
Vợ muốn ly hôn khi cả hai còn yêu nhau; tôi thấy nỗi buồn, sự tự ti, nỗi thống khổ của vợ mỗi khi về nhà chồng.
Kể cả lúc đó tôi buồn ngủ và đi ngủ rồi, hoặc lúc tôi mệt không muốn chuyện đó, chồng cũng dựng tôi dậy.