Tôi là tác giả bài: "Tôi nói lời chia tay mà bạn gái đồng ý luôn", tôi đã nói chuyện với bạn gái, cùng nhau trải lòng mọi khúc mắc.
Tôi quen biết anh qua ứng dụng hẹn hò trong một nhóm hẹn hò, mới nói chuyện được hai tuần qua messenger.
Tôi không có nuối tiếc gì về những chuyện đã qua hay tình cảm với chồng cũ nhưng thấy con cái chịu nhiều thiệt thòi quá.
Tôi và chồng cưới nhau được chín năm, đã có hai con nhưng tôi cảm giác cuộc sống bế tắc và rất muốn tìm lối thoát.
Từ bé, tôi đã không hài lòng về chị gái bởi chị rất vô tâm và có phần ích kỷ, không suy nghĩ cho người khác.
Tôi muốn phân rõ trách nhiệm vợ chồng nên nghĩ đến việc soạn thảo hợp đồng tiền hôn nhân để quy định rõ về tài sản và cách sống.
Tôi hơi cá tính, vui vẻ, hòa đồng nhưng có lúc cũng cục cằn; anh lớn hơn tôi sáu tuổi.
Tôi thương bạn vô cùng nhưng không biết làm cách nào để vực dậy tinh thần cho bạn.
Tôi có ngoại hình đẹp và công việc với mức thu nhập 3.000 euro sau thuế, hiện sống ở Pháp.
Tôi ước vợ làm thêm gì đó để tăng thu nhập hoặc khởi nghiệp tôi cũng ủng hộ; vợ cứ dửng dưng như hài lòng với thu nhập hiện tại.
Mấy hôm nay tôi không ăn uống gì, cũng không đi làm; ba mẹ cũng có hạnh phúc, bỏ tôi lủi thủi, cô đơn, giờ em cũng bỏ tôi.
Anh hơn tôi năm tuổi, công việc ổn định; tính cách nghiêm nghị, điềm tĩnh, cao ráo, có ngoại hình.
Bạn gái có hai bằng đại học, giỏi tiếng Anh, trước đấy em từng đi làm ở công ty lớn và có thu nhập tốt.
Tôi là người vợ trong bài: “Tôi phải nhìn sắc mặt vợ để cư xử”, cảm ơn các bạn đã có lời khuyên quý cho hôn nhân của chúng tôi.
Tôi có gia đình hạnh phúc, vợ đẹp lại ngoan hiền, hai con trai; do đam mê tiền ảo, tôi đã đốt hết tiền thật vào để giờ trắng tay.
Khi gặp sự chỉ trích và sức ép từ người khác, em sẽ khóc, điều này em cố gắng điều chỉnh mà chưa thể làm được.
Hai tuần trở lại đây, tín dụng đen liên tục nhắn tin đòi nợ tôi, mỗi ngày là một số thuê bao khác nhau, người vay là bạn gái cũ.
Đêm qua là một đêm dài mất ngủ của tôi khi đọc bài viết: "Tôi không cần vợ nhưng muốn giữ nhà cho con".
Tôi yêu một cô gái nhưng có vấn đề là cô ấy ở Sài Gòn, bản thân là người ngoại tỉnh, ở một tỉnh cạnh Sài Gòn.
Giờ tôi không còn giận, hận gì cô ấy nữa, cầu mong người ấy hạnh phúc vì chính tôi cũng hạnh phúc với cuộc sống này.