Những ngày cuối năm âm lịch, khí trời se lạnh, nhà nhà tất bật, náo nức chuẩn bị mọi thứ để đón chào năm mới. Vợ chồng tôi cũng dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, mua sắm trái cây, bánh mứt... nhưng lòng vẫn bồi hồi nhớ vị Tết quê nhà.
Nỗi nhớ Hà Nội cứ thế ùa về, chất đầy, thấm thía, đậm sâu… như lời một bài hát buồn vừa cất lên da diết “Mà chẳng thể ra ngoài nỗi nhớ, chẳng thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em”.
Tết này, con muốn mua cho mẹ một đôi dép mới, thay cho cha tấm áo đã cũ màu, mua những món quà cho lũ cháu của mình. Con không cần áo mới, mẹ cũng không phải cõng con trên lưng như ngày nào nữa.
Clip Cảm động Tết Ất Mùi 2015
Con thèm lắm cái Tết gần mẹ, con ao ước lắm mùa xuân bên mẹ, con hy vọng quây quần bên gia đình mình thêm lần nữa sau 9 năm xa cách.
Nó ngước mắt nhìn theo miệng lẩm bẩm cho một điều ước, phải chăng ai cũng có những điều ước cho đêm giao thừa? Vâng, điều ước đơn sơ lắm, mộc mạc lắm “Mùa xuân sẽ về, hạnh phúc sẽ đong đầy cho những ai biết trân trọng yêu thương”.
Mỗi năm, tôi chỉ được gặp bố mình một lần. Đó là vào dịp Tết. Từ lúc còn bé cho tới khi bước chân vào giảng đường đại học, tôi có rất ít thời gian ở bên bố và giờ thời gian đó lại càng ít ỏi hơn.
Không khí đêm giao thừa chuyển giao từ năm cũ sang năm mới thiêng liêng và ấm áp làm sao. Anh em tôi lại được dâng hương ông bà và khoanh tay chúc Tết bố mẹ, rồi xuýt xoa hồi hộp xem được bao nhiêu tiền lì xì.
Vậy là một cái Tết nữa lại sắp đến. Tết này đối với tôi có thật nhiều thay đổi. Tôi đã ra trường, đã tốt nghiệp đại học, không còn là một cô sinh viên ngây thơ như ngày nào nữa.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận sóng gió, lần đầu tiên lý trí không cần thiết mọi của cải vật chất, tinh thần gào xé hỗn loạn và tâm can run rẩy. Đó là một ngày giáp Tết dương lịch 2015.
Khi đón cái Tết ở xứ người, tôi mới biết còn nhiều mảnh đời bất hạnh lắm. Tôi biết mình phải cố gắng biến nước mắt thành hành động, cất nỗi nhớ vào sâu trong con tim và tiếp tục hành trình mưu sinh.
Mỗi khi Tết đến, tôi chỉ ước mình bé lại hay ai đó cho tôi một vé trở về tuổi thơ sống vô tư và hưởng một cái Tết trọn vẹn, đúng nghĩa bên gia đình.
Thời gian trôi nhanh quá, nhiều lúc tôi không kịp ngoảnh lại để đếm xem đã bao nhiêu mùa xuân không về. Cuộc sống bộn bề lo toan cứ cuốn tôi theo mãi, nhưng nếu thật sự cố gắng có lẽ tôi đã về đón Tết cùng bố mẹ.
Tết là dịp cả gia đình được ôn lại những kỷ niệm đầm ấm, là động lực lớn để chúng con tạm gác tất cả công việc sang một bên quay về bên ba mẹ, bên ngôi nhà nhỏ nơi chôn nhau cắt rốn.
Trời đất đang chuyển mình mang xuân về trên khắp quê hương đất nước, mọi nhà chuẩn bị đón cái Tết cổ truyền đoàn viên sum họp, tôi cũng nôn nao trong lòng mong được trở về nhà để thăm mẹ và thăm lại những kỷ niệm quê hương.
Tết lại về, khác với mọi năm tôi sẽ về sớm hơn vì đã tốt nghiệp, có được một công việc ổn định. Và trên hết ba mẹ tôi đã già rồi, tôi mong được mau cùng mẹ đi chợ Tết, mua sắm quần áo, sửa soạn bàn thờ...
Năm nay là cái Tết thứ hai tôi xa nhà, giữa cảnh vật đang khoe sắc và lòng người chộn rộn chờ xuân thì trong tôi thêm đượm buồn một nỗi nhớ nhà.
Cho dù có một cái Tết lớn nhưng mỗi người con xa quê sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc và ý nghĩa đặc biệt như tại quê hương nơi mình sinh ra.
Mùa đông sắp qua, xuân thì đang tới... trong tiết trời se se dìu dịu, từ cửa sổ phòng làm việc, ngắm nụ đào phơn phớt ửng hồng, lòng anh ngổn ngang tâm sự. Nỗi nhớ em cùng hai con chan chứa dạt dào, thương nhiều lắm, yêu nhiều lắm, em ạ.
Ở nơi đất khách quê người, mỗi độ xuân về, tôi lại nhớ, thèm và thương lắm những cái Tết mộc mạc, giản đơn nơi quê nhà. Dẫu Tết Việt bên này cũng đầy đủ, cũng có lễ hội, bánh tét, bánh chưng nhưng nó thiếu đi cái hồn Việt và sự ấm áp của gia đình.