Không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi rồi, len lỏi vào từng nhà, từng ngõ ngách trong từng con phố nhỏ. Dòng người vẫn tấp nập không ngừng, nào hoa, nào quà đón Tết, phố xá thì ngập tràn những hoa là hoa, người người đón Tết, nhà nhà đón Tết… Ôi, tất cả như đang vươn mình đứng dậy thay màu áo mới. Duy chỉ có nó, nhỏ bé, chông chênh, lạc lõng, tầm thường như một con én nhỏ lạc mẹ, co ro, lạnh lẽo chẳng hay mùa xuân về. Nó chen chúc vào dòng người hối hả, họ chẳng để mắt đến nó, nhưng mặc kệ, nó chỉ mong bán hết mớ bong bóng bay trên tay mà thôi, bởi những ngày này mới mong kiếm khá hơn một chút.

Nó, là đứa con gái đã 18 tuổi rồi ấy chứ, tức là 18 mùa xuân trôi qua, nhưng đối với nó Tết vẫn là một cái gì đó xa xĩ lắm và hình như Tết chỉ dành cho ai đó chứ không phải nó. Người ta nói Tết là ngày của đoàn viên, của yêu thương quay về, hình như nó không cảm nhận được mùi vị đó. Nó không cha, không mẹ, mẹ đã sinh ra nó và bỏ nó bơ vơ, lạc lõng giữa cuộc đời này. Nó chỉ có bà, bà bán vé số kiếm sống, bà cũng cô đơn, quạnh hiu một thân một mình như nó. Bà đưa nó về ở dưới căn chòi xiêu vẹo, củ nát, để rồi hai con người đơn độc cứ ngày ngày đùm túm lấy nhau, nương tựa vào nhau, bước chân mưu sinh của hai bà cháu đã đi khắp các nẽo đường xa gần của cái thị xã nhỏ bé này. Mười mấy năm trôi qua trong nhọc nhằn và thiếu thốn. Nhưng bù lại nó có bà.
Nó nhớ, ngày xưa mình cũng được đến trường đấy chứ, tuy khó khăn nhưng bà cũng cố dành dụm cho nó đến trường. Mỗi khi Tết đến xuân về, nó lại thấy bà đi bán về khuya hơn, bà mệt mõi hơn để rồi hôm sau nó sẽ được một chiếc áo mới, chỉ một chiếc áo mới thôi, mộc mạc lắm nhưng nó cứ nâng niu, cứ ngắm mãi, rồi đưa lên mũi hít hà mùi vải mới, nhất định phải để mồng một Tết mới chịu mặc. Mấy ngày Tết bà vẫn đi bán, nó đòi theo vì ở nhà một mình buồn lắm trong căn chòi ọp ẹp này. Nó theo bà, ra đường thấy người ta đón Tết mà phát thèm, nó thấy người ta khoác áo mới, người ta được bố mẹ, cô chú lì xì, những chiếc bao lì xì đỏ như một viên kẹo mút ngọt ngào mà nó cũng muốn nếm thử. Hoa quả, bánh mứt như gọi mời, nó nhìn con gà luộc vàng ươm, dĩa thịt kho với trứng thơm lừng mà nuốt nước miếng ừng ực. Nó thèm lắm, nhưng không dám nói với bà. Rồi hai bà cháu lại đi tiếp, đi tiếp…

Đến một ngày, buồn lắm, nó phải nghỉ học. Nó biết mình phải thay thế bà. Bà bệnh, căn bệnh khiến bà ngày càng gầy gò, những bước đi càng trở nên khó khăn, nặng trĩu. Rồi Bà không đi bán được nữa, kể từ đó Tết nó không dám mơ đến một chiếc áo mới… Nó quyết định đi xa, nó muốn kiếm tiền ở một vùng đất mới.
Nó làm đủ thứ nghề, từ chạy bàn, rửa bát đến phụ bán tạp hóa, giờ thì bán bong bóng bay. Hôm nay là 29 Tết, nó vẫn còn lang thang với mớ bóng bay trên tay, chợt nó giật mình, nó thấy một chiếc xe lôi đạp, chở một bà cụ từ bệnh viện ra, hình như bà cụ bệnh không qua khỏi. Hình ảnh đau lòng đó đập vào mắt nó làm nó nhớ tới bà, trong đầu óc non nớt của nó lúc này chỉ sợ mất bà. Nó sợ những cái Tết sau nữa sẽ không còn có bà, không còn bà, tức nó chẳng còn một ai bên cạnh cuộc đời này, nó sợ, rất sợ… Và nó quyết định về quê!
Căn chòi nhỏ lại rộn lên tiếng cười nói rôm rả, nó lăng xăng dọn dẹp từ trong nhà ra tới ngoài sân, con bé hí hững lôi con heo đất ra, mặt nó tươi rói như sắp được một món quà thú vị, “bộp” thế là ăn Tết. Không biết được bao nhiêu, nhưng nó hí hững chạy đi mua cho bà một chiếc áo mới, một hộp mức và hai chậu hoa vạn thọ nhỏ đặt trước cửa nhà. Bà nhìn Nó cười trìu mến đầy hạnh phúc. Tết với nó đơn giản lắm, không đầy màu sắc như những chiếc bóng bay kia đâu.
Đêm 30 Tết, nó thức đón giao thừa cùng bà, ấm áp, yên bình, bất giác nó nhớ đến lũ bạn bụi đời, ai cũng có cha mẹ để sum vầy, để san sẽ yêu thương, hay ít nhất cũng có thể viết lên những dòng hồi ức khi xuân đến xa nhà, còn kia, những đứa trẻ bơ vơ, lạc loài, ai sẽ mang xuân về cho những mãnh đời vất vả, đau thương…

Giao thừa, thời khắc thiêng liêng, người người, nhà nhà đang giang tay mừng đón nàng xuân mới sang, trên cao xa xa nó nhìn thấy tia sáng đủ màu của những bông pháo hoa rực rỡ. Nó ngước mắt nhìn theo miệng lẩm bẩm cho một điều ước, phải chăng ai cũng có những điều ước cho đêm giao thừa!? Vâng, điều ước đơn sơ lắm, mộc mạc lắm “Mùa xuân sẽ về, hạnh phúc sẽ đong đầy cho những ai biết trân trọng yêu thương”.
Trần Thị Cẩm Tú
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |