Mùa đông năm 2014, lần đầu tiên con bước chân ra đời để đi làm kiếm tiền nuôi chính bản thân mình. Nhưng điều đó không hề đơn giản một chút nào mẹ ạ. Cuộc sống nơi phồn hoa đô thị làm con mệt mỏi, con nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ quê mình...

Con sẽ mang xuân về cho gia đình mình.
Con tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân Báo chí nhưng con mang tấm bằng đi đâu người ta cũng không nhận. Con ra Hà Nội chưa tới 4 tháng, nhưng đã hơn 3 lần gọi điện về nhà xin tiền. Con thấy xấu hổ với bản thân, có lỗi với cha mẹ nhiều lắm. Nhiều lúc con chỉ muốn mình không ra đời, không đi học để không làm khổ cha mẹ mà thôi.
Sáng nay, một mình con chạy chiếc xe Supper Cup bé nhỏ đi trên đường. Một vài người lớn còn co ro trong giá rét, còn lũ trẻ khúc khích cười bên vệ đường làm con thầm cười theo. Con nhìn thấy một em bé được mẹ cõng trên lưng đang vui mừng vì được mua một đôi dép mới. Con chợt nhòe đôi mắt, ký ức hiện về rõ mồn một.

Con vẫn muốn được bé lại để được vùi đầu vào lòng mẹ.
Những ngày giáp Tết trời mưa lất phất, mẹ nắm tay con thật chặt đi bộ trên con đường đất lem luốc dẫn tới khu chợ mà mẹ kiếm từng bữa ăn cho gia đình. Đôi dép của hai mẹ con quai đứt quai lành, nhưng may thay cha đã làm nóng thanh sắt và dán lại cho hai mẹ con. Con thèm đôi dép mới như chúng bạn, con thèm được sắm sửa như lũ bạn khi tết đến xuân về. Và mẹ chỉ đủ tiền để đổi đôi dép mới cho con mà thôi. Nhưng ngay bây giờ con muốn mẹ hơn đôi dép mới, muốn vùi vào lòng mẹ, con nhớ quê nhà mình biết bao nhiêu.
Ngày đó nhà mình nghèo lắm, cha đi làm cả năm chỉ tích cóp được một ít tiền để chuẩn bị cho Tết. Mẹ đi bán bánh hằng ngày cũng chỉ đủ nuôi anh em con. Con nhớ nhà mình thường gói bánh chưng vào ngày 29 Tết, năm nào cha cũng gói thêm cho con một chiếc bánh chưng nhỏ. Cha bảo rằng đó là phần thưởng cha dành cho út. Con vô tư gật gù bên hông mẹ để chờ bánh chưng chín. Rồi chính con lại ngủ vùi với chiếc bánh trên tay, ôm bao giấc mơ trẻ con vào giấc ngủ mà không một chút suy tư gì, để lại bao lo lắng cho mẹ.
Sáng mùng một Tết, cha thường dắt con lên ngôi đền gần nhà thắp hương. Cha cầu cho gia đình mình bình an, con khỏe mạnh, học giỏi. Rồi chiều chiều, mẹ cùng con băng qua cánh đồng lúa dẫn tới nhà ông nội. Cũng chỉ vì mẹ không biết đi xe đạp nên bao lần con có cớ mỏi chân để được mẹ cõng và cũng từ đó những ước mơ lớn lên trên lưng mẹ.

Con muốn được ngồi quây quần bên nồi bánh chưng với gia đình mình.
Rồi một mùi hương thoang thoảng theo gió len nhẹ vào mũi con, đó là mùi của hoa mai, hoa đào, mùi của Tết. Cái mùi mà mỗi khi con nói tới mẹ không ngớt sực cười con. Thực tại trở về.
Rũ bỏ lớp áo lá, vườn đào bên vệ đường được điểm tô bởi những nụ hoa màu hồng cánh sen như nổi bật hơn giữa tiết trời miền Bắc giá lạnh. Không khí Tết đang ngập tràn thủ đô hoa lệ. Không khí Tết đang len lỏi vào từng con ngõ, gõ của từng nhà, tới từng người rồi mẹ nhỉ.
Một nhành hoa đào, một khóm hoa mai tuy không đáng bao nhiêu nhưng con nhớ không nhầm thì nó chưa một lần được hiện diện trong ngôi nhà của mình. Con nhớ những ngày giáp Tết anh trai con thường lên khu đất của ngôi đền gần nhà chặt những nhành cây có thế giống cây đào về, rồi gắn thêm những bông hoa nhựa vào. Tết nghèo nhưng vui.
Giờ đây con đang sống giữa thủ đô hoa lệ không thiếu một thứ gì, nhưng con thấy trống trải. Công việc không ổn định khiến con nhiều lần muốn vùng dậy trong đêm chạy về với mẹ. Nhưng sợ mẹ buồn lòng, nên con lại thôi.
Tết này đây con muốn mua cho mẹ một đôi dép mới, thay cho cha tấm áo đã cũ màu, mua những món quà cho lũ cháu của mình. Con không cần áo mới, mẹ cũng không phải cõng con trên lưng như ngày nào nữa. Mùa xuân này có mẹ là đủ rồi, cả gia đình ta lại đoàn tụ bên nhau. Và con muốn mang một nhành hoa mai của thủ đô về làm quà. Con sẽ mang cái lạnh của mùa xuân miền Bắc vào sưởi ấm cho gia đình mình, mẹ nhé!
Phan Dương
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |