Đã 20 năm kể từ ngày xa xứ và cũng ngót phân nửa thời gian ấy, tôi chưa một lần trở về Việt Nam trong những ngày Tết đoàn viên. Thời gian đầu dù bận rộn, khó khăn đến đâu tôi cũng ráng dành dụm rồi tranh thủ về nước quay quần bên người thân. Nhưng rồi những đứa trẻ cứ lần lượt chào đời, vướng bận con cái, gánh nặng mưu sinh cứ kéo tôi vào guồng quay tất bật.
Tết trong tâm trí tôi mãi là những miền ký ức đẹp, lũ học trò cứ thấp tha thấp thỏm trong lớp những ngày giáp Tết, mong được nghỉ sớm, đứa cắt lá chuối về phơi gói bánh, đứa lăn săn phụ ba cắt tỉa lại chậu mai… Rảnh chút, cả đám lại túm tụm khoe những bộ quần áo mới được ba má mua cho.
Tôi vẫn còn nhớ như in độ hai mươi, hai mấy Tết cùng má ngồi dưới ánh đèn dầu làm kiệu muối. Mùi cay nồng của củ kiệu cứ làm mắt tôi hoen đỏ, rồi thì nước mắt cứ chảy ra như chực khóc. Mỗi lần vậy má lại lấy phần ngọn tóc của mình chà chà vào mắt cho tôi hết cay.

Không thể thiếu trong ngày Tết là bánh tét. Bên nồi bánh thơm lừng bập bùng ánh lửa ấy tôi co ro trong lòng má rồi chìm vào giấc ngủ sau những câu chuyện quen thuộc. Đó là một phần ký ức tuyệt diệu của tuổi thơ. Từng đòn bánh tét chắc nịch tròn lẳn với những dây chuối cột ngang đều đặn, đẹp mắt chỉ nhìn thôi mà đã thấy thèm rồi. Tôi thích nhất là sau khi gói bánh lớn xong, bao giờ má cũng làm riêng cho tôi mấy cái bánh nhỏ xíu. Tôi đâu có dám ăn, thường để dành để xách đi khoe mấy đứa bạn để rồi tự hào với những ánh nhìn ghen tị của tụi nó.
Đêm 30, mấy anh em tôi dù ngáp ngắn, ngáp dài cũng nhất quyết không chịu ngủ chờ đến giao thừa xếp hàng ngay ngắn cùng ba thắp hương, khấn vái tổ tiên cầu xin những điều tốt đẹp. Cuối cùng, giây phút được trông chờ nhất cũng đến, chúng tôi, từng đứa nghiêm chỉnh đứng trước ba má mừng tuổi bằng những câu chúc đầu năm đã được học nằm lòng, lẩm nhẩm cả trong những giấc ngủ. Sau đó là bữa cơm đầu năm dọn ra, cả nhà không thiếu một ai, cùng quây quần vui vẻ. Trong trí óc non nớt lúc đó tôi vẫn nhận biết đó là bữa cơm ngon nhất. Mỗi một món ăn đều được làm bằng tình thương, sự chăm chút của những người thân trong gia đình và đậm đà vị quê hương. Thịt kho với những cục thịt ba rọi mềm, những trái khổ qua hầm bụng dồi thịt căng tròn béo núc bích, xấp bánh tráng to đặc trưng của miền trung cuốn thịt heo với rổ rau sống. Chén củ kiệu trắng tinh, cắn vào dòn rụm, ăn kèm với bánh tét. Hương vị quê nhà là vậy đó. Yếu tố vật chất chưa đủ, còn thêm yếu tố tinh thần mới làm nên hương vị món ăn. Nó làm người ta thèm ăn, nhớ gia đình và thèm được về nhà.
Ngày đầu năm bên này, tôi cũng không quên mâm cúng nhưng sau đó lủi thủi cùng chồng và các con ăn cơm. Quả đúng cảnh vật vui hay không là do lòng người, cơm canh cũng vậy. Dù có thưởng thức những món ngon vật lạ trên thế giới, nhưng tất cả chúng xem chừng đều bị thiếu một hương vị - đó hương vị của quê nhà.
Một cái Tết nữa lại đến, hình ảnh tóc ba thêm sợi bạc, từng nếp nhăn hằn trên đôi mắt má lại khiến tôi ước mơ về một năm mới thịnh vượng như ý để có thể trở về lại Việt Nam vào dịp Tết - Lúc đó lòng lại rộn ràng như Tết xưa.
Quỳnh Như
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |