Ninh Bình là nơi tôi sinh ra và lớn lên với tuổi thơ tuy khốn khó nhưng đầy ắp tình yêu thương của gia đình, bạn bè. Đó mãi là nơi mà mỗi khi cảm thấy mệt mỏi tôi lại muốn tìm về như để tâm hồn được an ủi, quê hương đầu tiên của tôi đó - một tỉnh miền Bắc xa xôi.

Lớn lên tôi vào Sài Gòn học tập, làm việc và xây dựng gia đình, cũng từ đó tới nay tôi chưa về ăn tết nơi quê nhà cùng bố mẹ, Gia đình chồng tôi ở Quảng Nam - một tỉnh miền trung đấy nắng và gió. Từ ngày theo anh tôi cũng đã xác định đây sẽ là quê hương thứ hai của mình. Năm đầu tiên theo chồng, lẽ đương nhiên Tết tôi phải về quê chồng, đó cũng là năm đầu tiên tôi ăn tết xa gia đình. Khỏi phải nói vì chưa quen nên tôi cảm thấy cô đơn, tủi thân và nhớ nhà.
Dù chồng và gia đình chồng rất quan tâm đến tôi, nhưng khi thời khắc giao thừa đến, mọi người cùng quây quần bên nhau chúc Tết, tôi chợt thấy thương và nhớ bố mẹ vô cùng. Tôi đã trốn ra một góc vườn và khóc như một đứa trẻ. Đó là lần đầu tiên tôi khóc vào những thời khắc thiêng liêng nhất của năm. Khi ấy tôi tự nhủ năm sau nhất định sẽ về ăn Tết với gia đình. Thế rồi tôi tự thất hứa với lòng mình khi năm tiếp theo tôi mang bầu và Tết đến là gần tới tháng sinh, chồng lo tôi bầu bì nên không cho về quê vì quá xa, ngoài đi máy bay về Hà Nội còn phải đi xe đó hơn 100 cây số. Thế là năm đó tôi lại ăn Tết ở quê chồng.

Cuộc sống thật không thể nói trước điều gì, cái năm mà tôi quyết tâm nhất là Tết sẽ dẫn chồng con về ra mắt thì có bao nhiêu biến cố vui buồn xảy ra. Sinh cu Mốc được ba tháng, trong đợt đi khám sức khoẻ cùng công ty tôi phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp. Tôi đã khóc ròng mấy ngày liền, lo bệnh thì ít, nhưng nghĩ thương con thì nhiều và lo thêm một gánh nặng kinh tế nữa đè lên vai vợ chồng tôi. Vậy là mới được ba tháng cu Mốc phải cai sữa để mẹ đi mổ u, rồi những tháng ngày tiếp theo cứ ba tháng tôi đi xạ trị một lần, vì đặc thù bệnh nên những ngày vô thuốc tôi phải cách ly mọi người… cô đơn và nhớ con.
Gần cuối năm, thấy thương con vì sống ở phòng trọ chật trội oi bức, vợ chồng tôi cố gắng dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại và vay mượn thêm anh em họ hàng để mua một căn nhà nho nhỏ. Có nhà rồi tôi hạnh phúc lắm nhưng thêm lỗi lo trả nợ… Năm đó tôi lại không về. Những tưởng rằng tôi đã quen với việc ăn Tết xa nhà, lại có thêm chồng con và được đón Tết trong chính ngôi ngà mà vợ chồng tôi đã cố gắng vui vén. Nhưng tôi nhận ra rằng dù có đi đâu, ở đâu thì những ngày Tết không gì vui bằng được về đoàn tụ với gia đình.
Tôi nhớ cái lạnh quê mình, nhớ những ngày Tết trời hay mưa phùn ướt sân, nhớ cái không khí cả nhà ngồi quay quần xung quanh nồi bánh chưng, nhớ cả những phiên chợ gần ngày Tết rộn ràng đông đúc, nhớ lũ trẻ rúi rít vui cười hớn hở khoe quần áo mới… Đêm giao thừa gọi điện cho mẹ tôi vẫn khóc, tôi thấy mình khi đó vẫn như một đứa trẻ tủi thân vì không được về nhà với mẹ, vì không được bố mẹ lì xì, cúp máy rồi thì cảm giác thương bố mẹ trào lên…
Tôi thấy mình bất hiếu, giận bản thân nghĩ rằng không biết tôi còn được bao nhiêu cái Tết ở cùng bố mẹ. Vậy mà mỗi năm trôi qua tôi cứ đánh mất dần những cơ hội ấy, tôi cứ chờ đến lúc có điều kiện biết đâu khi ấy muốn về không được nữa… Bất giác tôi thấy sợ, chỉ muốn khi ấy gấp quần áo và về luôn thôi. Chồng an ủi, tôi nguôi dần nhưng trong lòng vẫn mang nặng cảm giác có lỗi với bố mẹ, vẫn lại ấp ủ niềm tin năm tới sẽ về.

Và giờ đây khi chỉ còn hơn một tháng nữa là hết năm, Tết lại đến.Vợ chồng tôi chỉ được nghỉ 8 ngày Tết và tôi lại băn khoăn gia đình sẽ về nội hay ngoại trong khi thời gian quá éo hẹp, kinh phí đi lại thì tốn kém và phụ thuộc nhiều và tiền thưởng cuối năm của hai vợ chồng. Nhưng chắc chắn tôi sẽ về nếu không kịp những ngày xuân thì hẹn cuối xuân, quê hương nhé!
Đỗ Thị Khuyên
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |