Khi màn đêm buông xuống khắp các phố phường, đường xá dần chìm vào tĩnh lặng, vợ chồng tôi mới trở về gác trọ cũ kỹ rêu phong với xe hàng rong gần như còn nguyên xi, thường ngày chỉ tới 21h là xe hàng đã bán được gần hết. Thế mà mấy hôm nay lại chẳng bán được bao nhiêu, tôi thở dài ngao ngán.
![[Caption]](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/01/20/1-1421505612-4653-1421719479.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eZyIjOfDNJUeaOyMmCIzMg)
Mẹ ngồi đó vẫn đợi chúng tôi trở về.
Hai vợ chồng ở quê làm quần quật quanh năm mà vẫn nợ lần chồng chất bởi mùa bội thu thì giá cả thấp, mùa thất thu thì giá cả lại cao chót vót,thật trớ trêu cho người nông dân ‘ăn không no co không đủ ấm’, được một người bạn chỉ đường làm ăn, hai vợ chồng bàn nhau và quyết định gửi con cho bà nội vào miền Nam lập nghiệp từ đó.
Ban ngày hai vợ chồng tôi đi làm công nhân ở khu công nghiệp, chiều tối về tranh thủ đi bán hàng rong để kiếm thêm chút tiền trang trải sinh hoạt. Cuộc sống xô bồ trượt dài the tiếng gọi của chử hiếu chữ tình, làm mãi mà chẳng thấy dư gì cả, dành dụm được mớ tiền thì vừa đủ lo chữa bệnh cho mẹ tuổi già, chi phí ăn uống, học hành cho con nhỏ ở ngoài quê. Cứ thế tiếng thở dài lại vang lên thật não nề trong đêm thâu khi ngồi đếm từng đồng tiền lẻ.

Xuân đến trẻ nhỏ hái hoa dại trang trí nhà cửa và cài lên tóc.
Các con đường thành phố đã ngập tràn đủ màu hoa rực rỡ, đất trời vào xuân thời tiết se lạnh, chỉ cần nghĩ đến “cách đây hơn hai nghìn cây số trong cái lạnh cắt da cắt thịt có mẹ và con tôi đang ngồi co ro bên bếp lửa với manh áo mỏng manh” là tôi lại ứa nước mắt, tôi nhấc điện thoại gọi cho mẹ hỏi han tình hình sức khỏe và nhắc nhở mẹ giữ ấm cho các cháu kẻo cảm lạnh, đầu giây bên kia giọng nói yếu ớt: “tết này hai con có về không?”, tôi chưa kịp trả lời thi hai đứa nhỏ dành máy của bà: “Chúng con nhớ ba mẹ quá! Tết này ba mẹ về với chúng con đi, ngày nào con và em cũng ra ngõ đợi mãi mà chẳng thấy chú xe thồ chở bố mẹ đâu cả?”. Tôi nhẹ nhàng động viên con rồi vội vàng tắt máy để con không nghe thấy tiếng khóc của mình.
Vẫn biết là các con khát khao mong đợi ba mẹ về đoàn tụ trong mùa xuân, nhưng khổ nỗi miếng cơm ăn còn chưa đủ no, manh áo mùa lạnh còn chưa đủ ấm thì nào dám nghĩ đến chuyện về quê, về quê thì vui thật đấy nhưng sau Tết lấy tiền đâu mà trả nợ lần rồi còn xoay sở cho cuộc sống thường ngày khi mọi thứ đều đắt đỏ. Thời gian đầu xa nhà nhớ con da diết tôi ra bến xe ngồi thẫn thờ, đến khuya chồng dọn hàng về tất tả chạy đi kiếm tôi, thấy tôi ngồi khóc chồng lấy vạt áo lau nước mắt và an ủi tôi "Cố lên em, đâu cũng có đó em à, hãy nhìn về tương lai của hai con và mẹ nữa chứ, em cứ thế này thì làm sao mà sống", anh cởi áo khoác choàng lên người tôi và lặng lẽ lắm chặt tay tôi đi dưới màn sương giá buốt.

Những đứa trẻ ngóng ba mẹ về đoàn tụ trong mùa xuân.
Từng chứng kiến cảnh ngày xuân xa quê hương nhớ nhà buồn đến lao lòng, xóm trọ tôi cũng có nhiều người ở lại thế là cả xóm bàn nhau người góp miếng thịt, người góp cái bánh, tổ chức đón giao thừa đơn sơ tại hành lang phòng trọ. Mọi người chúc Tết rồi cùng nhau nhâm nhi chút rượu cho ấm lòng, chúng tôi hàn huyên chuyện xuân ở quê nhà cho nhau nghe, người thì kể về lễ hội pháo đất, người thì kể về tập tục xông đất sau giao thừa, người thì kể về vẻ đẹp của rừng hoa mùa xuân, rồi họ hỏi về cái Yết quê tôi. Quê tôi là một vùng đồi núi trùng trùng điệp điệp, mùa xuân hoa mơ hoa mận nở trắng sân nhà, những đứa trẻ hái hoa dại trang trí nhà cửa và cài lên mái tóc đầy mùi bùn đất, chúng cười giòn tan, ánh mắt trong veo khi được bố mẹ mua cho áo mới, chúng lăng xăng phụ bố mẹ gói bánh trưng, bánh giày và lại ngủ quên khi bánh đã luộc chín, chúng hò reo háo hức khi được dẫn đi chúc tết họ hàng hay xem hội làng múa xèo, múa quạt…
Tôi cúi mặt xuống và hạ giọng "Cũng có những người mẹ già ngồi trầm ngâm mòn mỏi chờ con hay những đứa trẻ áo rách, chân trần đứng ngóng xa xăm, ánh mắt buồn rười rượi bởi chúng chờ mãi mà chẳng thấy bố mẹ về". Kể đến đây thì kẻ khóc người cười ra nước mắt nhốn nháo cả khu trọ, sau khi giải tỏa được nỗi lòng thì mọi người an ủi nhau bình tĩnh trở lại và cùng chắp tay cầu nguyện cho ước mơ Tết sang năm sẽ được đoàn tụ cùng đoàn viên.
Đón cái Tết ở xứ người tôi mới biết còn nhiều mảnh đời bất hạnh lắm, tôi biết mình phải cố gắng biến nước mắt thành hành động. Cất nỗi nhớ vào sâu trong con tim chúng tôi lại tiếp tục hành trình mưu sinh của mình với hy vọng sang năm mới sẽ gặp được nhiều may mắn. Dù rằng không biết đến khi nào thoát khỏi chữ "nghèo", nhưng nếu có cơ hội thì nhất định một xuân không xa ba mẹ sẽ về sum họp cùng gia đình mình, các con ạ!
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Thị Khuyên