Tôi bảo không cưới thì chia tay, em lại khóc và níu kéo, không muốn cưới nhưng cũng sợ mất tôi.
Tôi tự hỏi, phải chăng tình yêu của chúng tôi chưa đủ sâu; hay anh chỉ coi mối quan hệ này là tạm bợ, chưa từng xác định lâu dài?
Khi nhìn các đôi khác vui vẻ nói cười, lòng tôi quặn lại, hôm nay cũng vậy, đầu óc không tập trung được, bị va với xe khác.
Tôi rất sốc khi bị hỏi vay tiền, tối đó hỏi riêng bạn gái, cô ấy nói cũng không biết bố mẹ sẽ hỏi chuyện tiền nong.
Từng chuyện nhỏ thôi nhưng dồn lại, tôi thấy ngộp thở vô cùng, không được tôn trọng.
Dù ai khuyên ra sao đi nữa, tôi cũng không quên anh; anh đến như làn gió rồi mang cả nụ cười của tôi đi mất.
Mẹ anh muốn tôi đổ rác sau khi nấu, sau khi dọn bát, sau khi rửa bát, tôi chưa hiểu sao không dồn một lần rồi đổ.
Anh rất giỏi và chững chạc, muốn tôi làm bạn gái của anh nhưng tôi sợ chia tay lại xảy ra.
Cuộc sống tôi đã nhiều áp lực và tổn thương rồi, giờ chỉ muốn được bình yên, nhưng có người vẫn muốn giữ tình bạn khác giới với tôi.
Tôi 28 tuổi, vừa bị hủy hôn chỉ vài tuần trước ngày cưới. Chuyện xảy ra nhanh đến mức giờ tôi vẫn chưa biết phải đối diện thế nào.
Sau 8 năm, tôi gặp lại người từng khiến mình rung động, giờ cô ấy đã có chồng, tôi đang có bạn gái.
Tôi tiếc tình yêu của mình, tiếc cho đám cưới mong chờ đã lên kế hoạch và cũng còn rất yêu anh.
Câu hỏi đùa của bố chồng "hụt" đã cảnh tỉnh tôi về gia đình họ, là một trong những lý do tôi quyết chia tay.
Tôi mệt mỏi với việc cứ phải thử lòng, phải đo xem anh dành bao nhiêu thời gian cho tôi.
Em sợ giờ còn làm ra tiền thì không sao, lúc bệnh không làm được sẽ khiến tôi phải gồng gánh mọi thứ.
Chúng tôi đến bên nhau bằng sự chân thành, rời đi trong tôn trọng vì khác biệt quan điểm sống, không thể đi đến cuối cùng.
Em cho rằng xưa tôi nghèo em vẫn ở bên, giờ có chút thành tựu tôi không coi em ra gì, tôi ngỡ ngàng khi em có suy nghĩ thế.
Tôi 34 tuổi, chưa lập gia đình dù đã trải qua vài mối tình, đến lúc nào đó tôi cảm thấy không thể "diễn" nữa là sẽ kết thúc trong đau khổ.
Khi tôi nói sẽ vay tiền làm đám cưới, em lại sợ sau khi cưới sẽ nợ nần và phải cùng tôi trả nợ.
Tôi thường trách cô ấy sao không dành thời gian cho những người bạn thân thiết và người thân nhiều hơn, lại hay đi với công ty như vậy.