Ở bên nhau em vẫn cười nói nhưng tôi cảm nhận rõ em đang gượng gạo thể hiện điều đó, thực chất em rất tự ti.
Tôi rất buồn, không muốn cưới nữa vì thấy nhà bạn gái sĩ diện, trong khi đang khó khăn.
Bố mẹ tôi ủng hộ, bố mẹ em kiên quyết không đồng ý, muốn tôi phải có nhà và có đất ở Buôn Mê Thuột mới cho cưới.
Tôi cứ thế sống một mình tới giờ, không dám mở lòng với ai, chỉ nghĩ tới việc bị phản bội là tôi chùn bước.
Tôi muốn tiếp cận với anh chàng đó, chưa biết phải nói với người yêu cũ thế nào để anh ta không nói xấu tôi với người bạn kia?
Em nói vẫn yêu tôi nhưng thấy tôi nhu nhược nên muốn để bố mẹ bắt ép em từ bỏ.
Em bảo dù cưới nhau rồi, tôi có về quê thì em cũng ly hôn, em không muốn ở đó.
Với một gia đình tham lam như thế, tôi có nên bước chân vào không; tôi còn yêu anh nhiều.
Khi tôi hỏi về tương lai, anh chỉ trả lời chung chung, điều đó khiến tôi muốn buông.
Tôi và anh quen từ thời cấp ba, đến nay gần bảy năm, học chung lớp, quen nhau lúc tôi chuyển trường.
Tôi ở trọ một mình và em cũng hay qua, có thể nói hai đứa gần như sống thử.
Thế giới này hình tròn quá, biết bao cô gái ngoài kia sao tôi lại lỡ yêu nhầm em họ của mình.
Tôi quen anh hai năm, nhiều lần đến nhà anh chơi, bác gái cứ gọi nhầm tên tôi.
Cô ấy vẫn chưa có đủ niềm tin dù còn quan tâm tôi, luôn lảng tránh mỗi khi tôi hỏi về chuyện tình cảm.
Em luôn nhắc nhở tôi là người đầu tiên của em và nếu sau này không thể cưới nhau thì em cũng không dám yêu ai nữa.
Hai năm trước trong thời gian học ngoại ngữ do công ty cho đi đào tạo tại Đà Nẵng, tôi gặp bạn, là nhân viên của trung tâm đó.
Chúng tôi đăng ký nhưng chưa tổ chức cưới, giờ tôi bị hủy hôn trước ngày cưới vì anh hay mách mẹ nên bác muốn hai đứa chia tay.
Tôi hơi cá tính, vui vẻ, hòa đồng nhưng có lúc cũng cục cằn; anh lớn hơn tôi sáu tuổi.
Tôi có ngoại hình đẹp và công việc với mức thu nhập 3.000 euro sau thuế, hiện sống ở Pháp.
Tôi 24 tuổi, anh 35 tuổi. Ngoại hình của anh ưa nhìn, trẻ hơn nhiều so với tôi, nhiều người nghĩ anh chưa đến 30.