40 năm qua, tôi chưa bao giờ dám nói tiếng 'thương' với cha mẹ, mà chỉ có một cảm giác sợ hãi, xa cách sau những 'trận đòn để lớn'.
Ăn đòn nhiều vô kể lúc bé, nhưng chưa bao giờ tôi dùng từ 'thê thảm' hay 'tàn bạo' để nghĩ về những trận đòn của bố.
Lớn lên bằng những trận đòn không thương tiếc, chị em tôi đều trở thành những công dân gương mẫu, nhưng chẳng ai nói được ba từ 'con yêu mẹ'.
Tôi đã quá quen thuộc với hình ảnh mẹ với ngọn roi trên tay, đến nỗi giờ nếu quên đi chúng, tôi sẽ chẳng còn gì để nhớ về bà.
'Áp lực của giáo viên khi phải chăm sóc nhiều trẻ cùng lúc là có thật, nhưng không thể dùng đó làm lý do bao biện cho việc đánh trẻ'.
Đánh trẻ chỉ thể hiện sự bất lực, như một cách trút giận, giải tỏa cảm xúc tiêu cực của người lớn lên thân thể các em.
Em họ tôi nhiều lần lấy nón bảo hiểm dọa đánh con khi bé không nghe lời, còn tôi chỉ bắt úp mặt vào tường, nhịn ăn, cấm xem TV...
Câu hỏi "không đánh thì dạy con bằng cách nào?" thể hiện sự bất lực của người lớn trong việc giáo dục con trẻ.
Khi một vụ bạo hành trẻ em được phát giác, thì tiếp sau đó là hàng loạt sự việc tương tự, thương tâm hơn.
Người lớn sợ liên lụy, phiền phức nên chọn cách im lặng khi trẻ bị bạo hành, trong khi bản thân các em lại không biết gọi ai cầu cứu.
Thay vì nằm yên chịu trận, tôi phản ứng lại để cho họ hiểu mình cũng cần được tôn trọng và không để người khác muốn làm gì thì làm.
Cha mẹ dùng đòn roi cũng giống như trồng gai trên mảnh đất cuộc đời của con cái, không bao giờ có thể hái được quả ngọt.
Chỉ dùng lý lẽ khuyên bảo, tôi vẫn khiến các cháu mình nghe lời, trong khi bố mẹ chúng dùng đòn roi lại bất lực.
Rất nhiều người thuộc thế hệ xưa cũ như tôi không lạ gì chuyện bị bố mẹ đánh, thầy cô phạt, nhưng vẫn nên người mà chẳng hề thù hận.
Chiều chuộng có thể dễ khiến trẻ hư hỏng, khó bảo nhưng dùng đòn roi để dạy dỗ liệu có giúp con trở thành người có ích, hạnh phúc?
Cuộc đời tôi không được như ý nguyện, luôn phải làm theo ý mẹ nên tôi không bao giờ gò ép con mình.
"Nghĩ rằng mình có thành tích học tập tốt sau khi bị cha mẹ đánh mắng, tôi áp dụng phương pháp tương tự lên con, rồi nhận ra sai lầm".
'Nếu mẹ còn đánh con như trước đây, con sẽ báo công an', câu nói của con gái học lớp bốn khiến tôi giật mình.
Tôi lớn lên bằng đòn roi của bố và những lời chửi rủa của mẹ, để giờ coi nhau như người dưng ngược lối.
Có lần, con nhỏ của tôi đánh mẹ vì không được đáp ứng yêu cầu, nhưng tôi chỉ nói nhẹ nhàng hết mức "con làm mẹ đau rồi đấy".