Đọc bài viết "Bị bạo hành tinh thần từ thuở ấu thơ đến giờ", tôi thấy rất đồng cảm với hoàn cảnh của tác giả. Tôi cũng là một người có cha mẹ "độc hại" giống như vậy. Họ là những người ít học, thiếu hiểu biết nên cư xử thô lỗ, bạo lực với con cái, tính tình có phần tham lam và ích kỷ. Đến giờ, họ vẫn còn muốn áp đặt suy nghĩ và gây nhiều thiệt hại cho tôi.
Ngày xưa, khi còn bé, tôi cũng bị mắng chửi rất thậm tệ. Nhưng khi lớn hơn một chút, tôi bắt đầu có những phản ứng lại mỗi khi bị cha mẹ mắng chửi vô lý. Tôi nghĩ rằng cũng phải có đôi lần phản ứng lại để cho họ hiểu con người ai cũng cần được tôn trọng và mình không phải người vô hình để người khác muốn làm gì thì làm.
Sau đó, tôi có em và cha mẹ lại chuyển sang chì chiết, mạt sát em. Hồi đó, tôi cũng bị nhiễm tính xấu của cha mẹ nên thường xuyên trút giận lên đầu đứa em. Vậy là em tôi một lúc chịu những lời mắng chửi từ cả bố mẹ và chị. Sau này, đứa em đó không đủ mạnh mẽ để thay đổi cuộc sống như tôi, nó chọn sống thụ động, tự ti và chán nản qua ngày.
Giờ nghĩ lại, nhiều khi tôi thực thấy hối hận và thương em. Mỗi lần gọi điện về nhà, tôi hầu như chỉ hỏi thăm em. Nó là người thân duy nhất mà tôi muốn yêu thương, ngoài chồng. Lắm lúc, tôi cũng muốn giúp đỡ em nhiều thứ nhưng vẫn không thể thay đổi được cuộc sống của nó.
>> Tôi nuôi thù hận sau những trận đòn roi của cha mẹ
Cũng nói thêm chút để các bạn hiểu rằng, những bậc cha mẹ hay đánh đập, la mắng con mình là những người bất lực trước chính cuộc đời họ. Với những người đó, sống một mình đã là gánh nặng rồi, nên họ sao có thể nuôi nấng con cái tốt được? Bản thân tôi giờ đây vẫn chu cấp cho gia đình mình như một sự trả ơn sòng phẳng cho công nuôi nấng của họ và chỉ có thể, để đáp ứng họ nhiều hơn thì không bao giờ. Nói vậy để thấy đó chỉ còn là nghĩa chứ đã cạn tình.
Tôi luôn mâu thuẫn giữa thương và ghét họ. Dù vậy, tôi vẫn chọn cách thấu hiểu cho họ và cho chính mình được thanh thản, nên luôn cố bao dung hơn để mọi người an yên. Lời khuyên của tôi dành cho các bạn trẻ có cha mẹ ưa dùng bạo lực, đó là hãy chạy ngay đi trước khi họ động chân, động tay với mình. Đừng ở yên chịu trận, đôi khi cũng cần phải phản ứng lại trong một chừng mực nào đó, trong những trường hợp cần thiết, thay vì cứ thụ động để cha mẹ lấn lướt.
Qua bao giai đoạn của cuộc đời, tôi mới hiểu không gì bằng tự dựa vào bản thân của chính mình. Chỉ có bạn mới thấu hiểu chính bạn, mới tạo nên bản lĩnh làm người, còn trông cậy vào người khác cũng chỉ là vá víu, tạm bợ.
Những tổn thương tâm lý cần được nhìn nhận thẳng thắn và được chữa lành. Ngay cả những mặc cảm, tự ti khi không được sống một cách bình đẳng và tôn trọng trong ngôi nhà của mình, bạn cũng nên hiểu rõ để dần dần tự thoát ra khỏi những nỗi ám ảnh này.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.