Tôi là người con của vùng đất Bình Dương, sống và làm việc tại TP HCM.
Em tin rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc lãng mạn, mà còn là sự đồng hành trong những lúc khó khăn nhất.
Anh hiền lành, nhân hậu, thật thà, kiên trì và chịu khó, hay đi làm thiện nguyện, được bạn bè đồng nghiệp nhận xét là vui tính, dễ gần gũi.
Em 32 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, làm công việc văn phòng.
Với anh, một bữa cơm gia đình ấm cúng còn đáng quý hơn rất nhiều so với những cuộc vui náo nhiệt.
Mình tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, làm công tác đúng ngành học.
Anh nhận ra một điều khá đơn giản: đi nhiều đến đâu rồi có lúc người ta muốn dừng lại, không phải ở một nơi mà là bên một người.
Tuổi 36, độ tuổi không còn quá trẻ để mơ mộng nhiều và cũng đủ trưởng thành để biết mình thực sự cần điều gì.
Chứng kiến Huyền Thương suy sụp vì bị mẹ ruột từ chối, doanh nhân Phần Lan Teemu hủy mọi lịch trình, bay tới Việt Nam để đồng hành và chữa lành cho cô.
Chỉ vì một nút "like" hay tin nhắn bâng quơ trên mạng xã hội, nhiều người đang tự phá nát tình yêu do rơi vào bẫy "ngoại tình vi mô".
Em 32 tuổi, quê ở Lâm Đồng, ngoại hình dễ nhìn, là người có trách nhiệm, nề nếp.
Anh là người sống hướng thiện, thiên về tình cảm, vui vẻ, năng lượng tích cực.
Chào anh – người mà có lẽ em chưa gặp nhưng hy vọng một ngày nào đó sẽ cùng em đi dạo dưới ánh nắng buổi sáng.
Em 32 tuổi, sinh ra, lớn lên và đang sống, làm việc tại TP HCM.
Cuộc sống giống như một hành trình, tôi đã đi qua một vài chặng đường và vẫn tin rằng phía trước sẽ còn nhiều điều tốt đẹp.
Anh chân thật, hiền lành, không quá giỏi nói lời hoa mỹ nhưng trân trọng sự chân thành và lâu dài.
Mình không tìm người hoàn hảo, chỉ cần một người hiểu chuyện, cùng nhau cố gắng xây dựng một mối quan hệ lâu dài.
Em 35 tuổi, là giáo viên, sống và làm việc ở Huế, công việc ổn định (em dạy trường công ở Huế nên không định đi xa đâu nhé).
Cuộc sống của em hiện tại tương đối ổn định, chỉ là vẫn thấy thiếu một người để cùng ăn bữa cơm, kể nhau nghe những chuyện nhỏ trong ngày.
Dưới lăng kính tâm lý học, việc chúng ta không ngừng tiếc nuối và lý tưởng hóa người yêu cũ thực chất chỉ là một "cú lừa" của não bộ.