Hàng tháng, gia đình tôi nhận được một thùng quà quê, là đồ ăn tươi sống, có khi cũng được nấu chín từ quê gửi vào.
Nhiều lúc đang chạy trên cao tốc, chỉ cần liếc nhìn gương chiếu hậu tôi cũng thấy áp lực, vì xe lớn phía sau cứ dí sát đuôi xe mình.
Muốn xuống biển phải đi xuyên qua nhà hàng, khách sạn. Đâu là ranh giới hợp lý giữa không gian công cộng và kinh doanh dịch vụ?
Mấy ngày nghỉ Tết Dương lịch, xung quanh không ít học sinh tranh thủ vẫn cầm theo tập vở để ôn bài.
Một gia đình bốn người mỗi tháng dùng hơn 120 chiếc khẩu trang y tế dùng một lần là vứt bỏ.
Ở phòng chụp X-quang, siêu âm tim và phòng khám phụ khoa, tôi đều gặp những cảnh trớ trêu.
Sau khi tất cả đóng góp và chia ra, mỗi giáo viên hợp đồng trường tôi được 2 triệu đồng ăn Tết.
Vì sao nhiều người tin tưởng vào các 'hiệp sĩ' dưới danh nghĩa thiện nguyện?
Làm sao bước qua số '25% tồi tệ' này?
Đêm nhạc 'Về đây bốn cánh chim trời' mang theo nhiều mong đợi, kỳ vọng rốt cuộc khép lại trong sự ngỡ ngàng bằng cú 'bể show' sát giờ diễn.
Đền bù không chỉ là bồi thường tài sản (tiền mặt), mà là tìm cách chuyển đổi sinh kế cho những người có đất bị thu hồi.
Thái Lan duy trì chợ đường sắt Mae Klong, du khách đông nghịt, vậy sao Hà Nội không giữ lại phố cà phê đường tàu thay vì cố dẹp bỏ?
'Tôi đạp xe, xung quanh là hai hàng cây, gió thổi rất mát'.
Trong lúc nhiều người quan tâm về vấn đề riêng tư, ứng dụng nhắn tin phổ biến tại Việt Nam cập nhật điều khoản mới.
Tôi thấm 'ác mộng' tiếng ồn nơi công cộng từ nói chuyện oang oang, video call vô tư đến mở loa ngoài xem TikTok.
Nếu sắp xếp hợp lý cho từng trường hợp, chúng ta hoàn toàn có thể cố định lịch nghỉ lễ Tết hàng năm.
'Có gì thì nói chuyện riêng, chứ sao phải lên đây dọa', người gây ồn dằn mặt khi tôi đăng file ghi âm vào nhóm chat cư dân chung cư.
Nghỉ một ngày thì không đi chơi xa hay về quê được. Nghỉ từ 3 ngày thì sếp nhăn nhó, gặng hỏi 'đi đâu, làm gì'.