Tôi 40 tuổi, giỏi tiếng Anh nhưng sự nghiệp và tài sản thua xa mấy đứa em chỉ học hết cấp ba ở trung tâm GDTX, tiếng Anh bập bẹ.
Nhìn số giải thưởng Toán học mà tôi từng giành được, bố mẹ nói lựa chọn học ngành truyền thông là một sự lãng phí chất xám.
Tôi giữ khoảng cách với xe phía trước, nhưng nhiều người lập tức tạt đầu, chen vào khe hở, đến khi không nhúc nhích được mới thôi.
Lúc cho vay tiền tôi chỉ nghĩ giúp bạn hết mình, nhưng không ngờ đến khi bản thân túng thiếu, xin lại số tiền kia thì khổ sở vô cùng.
Mỗi lần đến Tết là tôi thấy anh em chồng lời ra tiếng vào, nói tôi không về nhà nội là không tôn trọng bố mẹ, xem thường nhà chồng...
'Nếu ai hút thuốc xong cũng quăng ra đường như anh thì thành phố này sẽ thế nào?', bạn tôi ngượng chín mặt vì câu hỏi của cô gái Đức.
Hành trình mười năm chờ đợi tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên của tôi là một câu chuyện dài, đôi lúc mất kiên nhẫn.
Năm 2024 đối với tôi là một năm đầy đau thương và mất mát.
Anh thợ ướm thanh sắt vào vị trí, dùng thước góc để làm dấu ở hai đầu thanh sắt. Mọi việc cũng khá nhanh chóng nhưng nhìn rất 'thủ công'.
Tôi thà bỏ tiền đi Thái còn được mang tiếng du lịch nước ngoài, còn hơn đi trong nước vừa đắt đỏ, vừa thua về chất lượng dịch vụ.
Người chồng cao to, bặm trợn hùng hổ gạt chống xe máy, tôi ngồi yên trong ôtô tìm cách ứng phó.
Tại sao một công việc có thể hoàn thành từ xa nhưng người thực hiện nó lại buộc phải ngồi tại văn phòng và lãng phí thời gian di chuyển?
10 năm trước bạn bè tôi đi Nhật lương 20-30 triệu là bình thường, bây giờ đứa em họ tôi chỉ gửi chưa đến 10 triệu về để trả nợ.
Nam nhi ra đường gặp phải bực dọc cũng phải 'say hi', thay vì hung bạo để rồi 'say hối hận'.
Nhiều năm hạn chế dùng đồ nhựa dùng một lần, nhưng tôi không ngờ tháng vừa rồi gia đình tôi vẫn thải ra cả trăm cái túi nilon, cốc nhựa...
Nhiều người thắc mắc 'sao không xây lầu?', nhưng tôi nghĩ ở không hết, lại tăng nguy cơ cháy nổ, nên xây nhà cấp bốn, mở ba lối thoát hiểm.
Tôi thấy tiêu chuẩn người chồng lý tưởng ngày càng 'khắt khe' trong mắt nhiều chị em.
Nhiều phụ huynh cho con học ở những trung tâm có tiếng, đắt đỏ, học phí hơn 10 triệu đồng một khóa, tôi nghe mà thấy nản.
Trong ba năm gần đây, chiếc SUV 12 năm tuổi đưa gia đình tôi đi chơi, không phải để đi làm ăn như trước nữa.
'Chúng ta tấn công hỗn loạn, không đường nét, không mảng miếng, cầu thủ không tự tin, chỉ cần gặp chút áp lực là bắt đầu cuống cuồng, mất bóng'.
Giữa đêm đi mua xăng bằng xô nhựa, lại còn xách lên xe taxi là những hành động rất bất thường, sao không ai nghi vấn?
Cuối năm lại đến, tôi nơm nớp lo bãi đất trống kế bên nhà thành điểm 'phế liệu' tủ bàn ghế, salon cũ, rác sinh hoạt.
Bạn tôi nói đi gần, xe máy tối ưu. Đi xa đặt xe công nghệ, không lo kiếm chỗ đậu, chẳng sợ làm tắc đường cục bộ lúc quay đầu.
Không chỉ Gen Z, nhiều U40, U50 cũng sẵn sáng chi tiền 'bay show' cùng các anh trai, chị đẹp, 'đu' thần tượng, đó là một điều đáng mừng.
Tôi không hiểu sao nhiều cô vợ trẻ bây giờ cứ nằng nặc đòi về nhà đẻ ăn Tết thay vì thu vén chuyện nhà chồng cho chu toàn trước.
Khi pháp luật nghiêm minh, người dân sẽ học cách tôn trọng luật lệ.
'Tôi đứng vững trước sóng gió vì dám xông pha khi còn trẻ để tích lũy kinh nghiệm, vốn liếng. Thất bại giúp đàn ông trưởng thành'.
'Trước đây anh chưa lấy vợ, gia đình mình vẫn tự lo Tết được, sao giớ cứ phải giữ rịt chị dâu ở lại làm gì?', tôi nói với mẹ.
Mua xe để làm phương tiện đi lại, kiếm sống thì đừng nên đem so đo nó với cơ hội đầu cơ đất.