Ngày xưa, khi tôi còn ít làm việc nhà, vợ thường chê tôi gia trưởng, không biết chia sẻ công việc gia đình. Tôi cũng tự thấy đúng, bởi lúc đó công việc của tôi là kiếm tiền, còn vợ tôi không đi làm, nên việc nhà gần như cô ấy đảm nhiệm. Thế nhưng, mọi chuyện không dừng ở đó.
Bây giờ, khi nhà có con nhỏ, tôi đã "lột xác" thành một ông chồng chăm chỉ: từ rửa bát, đổ rác, quét nhà, cho con ăn, thay bỉm, dạy con học, đến việc dọn dẹp, tôi đều làm hết.
Cứ tưởng đạt được "chứng chỉ" người chồng mẫu mực, nhưng không, vợ tôi lại bảo tôi... không tâm lý. Đúng là tiêu chuẩn người chồng lý tưởng của cô ấy ngày càng khắt khe. Hỏi xung quanh, bạn bè tôi nhiều lúc cũng không biết chiều vợ thế nào.
Ví dụ, iPhone đời mới ra, mua làm quà sinh nhật cho vợ thì bị mắng là lãng phí. Còn bình thường thì suốt ngày than "sao điện thoại của em ngày càng chậm nhỉ".
Hóa ra, cái khái niệm "người chồng lý tưởng" không phải chỉ nằm ở việc ai làm được gì, mà là ở sự kỳ vọng ngày càng cao của đối phương. Nếu trước đây, một người đàn ông chỉ cần đi làm kiếm tiền là đủ chuẩn mẫu mực, thì nay, người ta mong chờ anh ta vừa giỏi kiếm tiền, vừa làm giỏi việc nhà, vừa tâm lý, thấu hiểu.
Nhưng tôi nghĩ, thay vì coi đó là áp lực, hãy coi đó là động lực để cùng nhau tốt hơn. Dù có mệt mỏi và đôi lúc không hài lòng, tôi tin rằng sự cố gắng của mình cuối cùng vẫn tạo ra một mái nhà ấm áp. Có lẽ, "người chồng lý tưởng" không phải là đạt được tất cả tiêu chuẩn, mà là không ngừng cố gắng để gia đình hạnh phúc hơn.
Còn tiêu chuẩn có "khắt khe" hơn không, trong nhận định của nhiều chị em? Chắc chắn là có rồi.
*Quan điểm của bạn thế nào?
Chia sẻ bài viết về địa chỉ email: bandoc@vnexpress.net hoặc ấn vào box bên dưới.
Quang Lâm