Trong một ngày trời nắng như đổ lửa, tôi nhớ cái ao nhà mình. Đó là những bữa trưa hè nắng gắt, lúa phơi trong sân, rơm phơi ngoài gò. Tôi đi trở rơm mà mắt chói nắng, đứng dựa gốc bạc hà (cây bạch đàn), ngó xuống cái ao chỉ muốn gạt mớ rau muống xanh qua một bên mà nằm ngâm mình dưới nước. Nắng gắt quá.
Tôi nhớ cái ao nhà mình, rau muống mọc xanh mướt vì lâu lâu má rải u rê xuống đó. Người nhà quê không mấy khi đi chợ, tuần chỉ đi vài lần mua ít cá biển, vài lạng thịt. Thức ăn của gia đình là cà ngoài vườn, là bí đỏ ngoài gò, là rau muống dưới ao. Tôi nhớ anh hai đội nắng chạy ra cắt vội mớ rau muống vô nấu một nồi cháo nghêu. Luộc nghêu lên, lọc cát đi rồi đổ vô nồi cháo, chờ nước sôi đổ rau muống xắt nhỏ vào trộn đều cho rau khỏi ê, bỏ thêm ít muối, rưới ít dầu phụng là có nồi cháo nghêu ăn với nước mắm ớt cay xé miệng.
Tôi nhớ cái ao nhà mình, những mùa lúa chín, bên thủy lợi cắt hết nước, nước trên mương không còn bao nhiêu, người ta chặn mương tát cá làm nước đục ngầu. Tranh thủ người ta dặn (bận) đi cắt lúa, tui đi cắt những bờ cỏ còn xanh trước khi nắng thiêu cháy hết đồng đem về cho bò. Những ngày đó, tôi giặt cỏ dưới ao. Chân ngâm nước, người cúi khom giặt cỏ và lùa cỏ đọng vào chân rồi vớt lên từng mảng vất trên bãi cỏ cho ráo. Ba cứ dặn miết: "Giặt cỏ dưới ao phải vớt cho thiệt sạch, không thì cỏ chỉ hắn mọc đầy bờ ao". Ừ, cỏ chỉ sống dai, đụng đâu cũng mọc, rồi lấp kín hết cái ao là ba bực mình.
Tôi nhớ cái ao nhà mình, cứ mỗi năm ba lại vét ao, dỡ hết rau muống lên, ba đào cho ao rộng ra vì đất cát cứ chài lần tới, lấp cạn cái ao đi. Mùa đó mấy anh em tôi bắt được bao nhiêu là cá. Có điều ao xứ đất cát, dinh dưỡng nghèo nên cá chỉ có cái đầu là to, cái mình ốm nhách. Lúc đó chưa có máy bơm, anh hai phải gánh bằng gàu lên tưới trên gò cho cạn ao, rồi mấy anh em nhào xuống ao mò cá.
Tôi nhớ cái ao nhà mình, kế bên có cái mả của ai đó. Có lần tôi nói với má rằng người ta vô dẫy cái mả của nhà mình, má nói không phải, mả của người ta trên đất nhà mình, người ta phải dẫy mả của ông bà họ chứ con. Ừ, tôi nhớ mùa dẫy mả, tháng 12 mà nắng chói chang, dọc đường làng người ta vác cuốc đi dẫy mả. Bây giờ ai cũng muốn làm mả cho ông bà đắp xi măng, đắp đá granite, chẳng ai đi dẫy mả để nhổ cỏ, để đắp những lớp đất mới trắng tinh lên những ngôi mả ông bà.
Tôi nhớ cái ao nhà mình, hồi xưa nó nằm trên miếng đất hoang trước nhà tôi. Thuở đó chẳng ai giành đất, đất bỏ rứa thôi. Cô Thủy với dượng Sáu Củi dựng cái nhà đắp bằng nền đất thịt mà ở. Thằng cu Hoàng mũi dãi lòng thòng con cô Thủy hay ở truồng chạy qua nhà tôi chơi với thằng Cườm. Mỗi lần tôi qua nhà cô Thủy chơi, thấy cô Thủy vừa ngồi nói chuyện vừa đưa tay chụp ruồi rồi chà chà vô ống quần. Nhà cô hồi nào cũng đầy mùi nước đái của thằng Chính, em thằng cu Hoàng. Thuở sau, dượng Sáu Củi qua đời, cô Thủy dời xuống trảng ở, cái nền đất bùn cũng bị lấp đi dần. Rồi mấy mùa sau nữa, ba trồng cà chua trên miếng đất hoang này, cái ao cung cấp nước tưới cho mấy hàng cà chua.
Tôi nhớ cái ao nhà mình, sau này, ba làm thủ tục khai hoang miếng đất nên ba trồng dọc bờ một mớ cây tràm bông vàng. Lúc mới trồng, thằng Diệu khùng (là cậu, nhưng mà hồi nhỏ chúng tôi cứ gọi bằng thằng) đi ngang cứ bẻ ngọn hoài. Rồi mùa qua tháng tới, cuối cùng tràm cũng lớn. Tôi không biết được mấy năm đã trôi qua, chỉ biết tôi lớn lên rồi đi học đại học thì tràm đã trổ bông. Mấy năm trước còn ở Sài Gòn, ba gọi điện nói bão lớn lắm, nhà mình không bị chi nhưng bờ tràm có mấy cây bị bật gốc.
Tôi nhớ cái ao nhà mình mấy năm sau này, khi má không còn phải dậy thiệt sớm chở cà chua ra chợ bán để lấy tiền nuôi mấy chị em tôi đi học, tôi về nhà theo má ra bờ ao. Má cắt cỏ bò dưới ao, tôi ngồi trên bờ nói với má rằng "Con còn nhớ má nói có thuở, má đi buôn hột điều dưới Bình Giang, má ngó con người ta mặc áo dài đi học mà má không dám mơ tới ngày con cái má nó được đi học, má nhớ không?". Rứa mà bọn con học hết rồi. Má có thấy, cuộc đời ni, cái chi rồi cũng sẽ qua không? Má nói "Thôi con ơi, chuyện chi vui nhắc lại, chuyện cực khổ như rứa nhắc làm chi con".
Tôi nhớ quá cái ao nhà mình, nhất là hôm nay, Lyon không có rau muống, không có nghêu tươi. Tôi nấu cho chồng một nồi cháo thịt bò, tía tô, hành lá giải cảm, rồi ngồi ăn cháo với nước mắm giã thật nhiều ớt đỏ, ngó ra ngoài thung lũng nắng gắt, tự nói với mình rằng "Phương ơi, mi chỉ là một đứa tha hương".
Phan Thị Lan Phương
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com