Được sinh ra là một hạnh phúc và được ba mẹ yêu thương lại là hạnh phúc gấp bội. Nhưng hạnh phúc gấp bội của tôi lại bị chia đôi từ khi ba mất. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mẹ tôi khóc rất nhiều trong đám tang ba. Bây giờ tôi mới biết vì sao mẹ lại khóc nhiều như vậy.
Mẹ phải bươn chải cuộc sống để lo cho tôi ăn học. Gánh nặng lại đè lên đôi vai của mẹ và từ ngày ba mất thì hạnh phúc của tôi cũng mất. Đồng tiền năm 1998 ở quê không đủ để lo cho tôi và bà ngoại mắt không thấy đường, nên mẹ phải lặn lội lên Sài Gòn kiếm tiền gửi về quê. Sài gòn, Bình Dương, Tây Ninh và cả Đài Loan..., nơi nào mẹ cũng đến và làm mướn hết.
Tôi đã có gia đình và một đứa con năm 2013. Mẹ đang làm ở Sài Gòn và về thăm tôi được vài ngày. Đó cũng là ngày đã mang mẹ đi xa tôi. Mẹ nhận được tin báo sang nước Anh để giữ đứa trẻ mà mẹ đang giữ ở Sài Gòn. Một lần nữa tôi lại mất đi cơ hội nói "con yêu mẹ".
Mẹ qua Anh nhưng vẫn hay điện thoại về thăm tôi và ngoại. Mỗi cuộc điện thoại của mẹ là một chuyện buồn khó tả. Mẹ kể, ở Anh, có nhà kế bên cũng là người Việt định cư. Mẹ muốn qua nhà đó để trò chuyện, nhưng hình như không thấy họ bước ra đường. Mẹ lặng lẽ buồn và cầm điện thoại lên điện về nhà.
Mỗi lần đưa bé đến trường, mẹ nhìn mấy cháu trai kháu khỉnh thì lại nhớ bé Lỳ con tôi. Chủ nhà hay dẫn mẹ đi tham quan đây đó và xem phim Việt. Bộ phim tình cảm đôi lứa rất hay, nhưng mẹ lại khóc. Mẹ khóc vì tiếng Việt, khóc vì nhân vật trong phim là người Việt. Mẹ nhớ quê da diết.
Một lần mẹ điện thoại về, tôi đang đi làm nên không nghe máy được. Khi tôi nhìn lại điện thoại của mình thì thấy 11 cuộc gọi nhỡ. Đó chính là lần mẹ cần tôi nhất. Khi đó, mẹ bệnh và ở nhà một mình. Cuộc gọi thứ 12 đến và tôi nghe máy. Nhưng khi chưa kịp xin lỗi thì tôi lại khóc sướt mướt khi mẹ nói đang sốt và không ai ở nhà. Tôi không biết mình nên làm gì cho mẹ, chỉ kịp khuyên mẹ ráng nấu nước sôi và pha ra âm ấm, rồi uống nhiều vô cho ra mồ hôi...
Tôi rưng rưng "Mẹ điện thoại cho chủ nhà về nhanh nha. Mẹ đừng có gì nha. Con chết đó. Mẹ ơi con yêu mẹ". Mẹ đã ngưng khóc từ khi nào tôi không biết. Từ đầu dây bên kia là tiếng nói của ai đó "Chị Giàu đỡ rồi em ạ. Chị vừa về nhà và đã điện thoại cho bác sĩ đến liền. Em an tâm nha".
Ngày hôm sau, tôi chỉnh điện thoại âm thanh lớn hơn để chờ cuộc gọi từ mẹ. Lúc sáng, tôi đã nhắn tin hỏi thăm, nhưng mãi đến chiều mẹ mới điện thoại về. Mẹ nói "Mẹ bớt đau rồi, mẹ sợ con làm lu bu nên không điện cho hay. Mẹ hết bệnh và nhớ lại mọi thứ nên thấy vui lắm".
"Con không những yêu mẹ mà hơn cả yêu mẹ nữa", tôi đỏ mặt vì nói được câu mà mình ấp ủ suốt hai 24 năm dài. Tuy vậy, tôi thật sự chưa an lòng vì ngày nào mẹ còn ở xứ người thì tôi vẫn nguyện cầu cho mẹ gặp nhiều điều may mắn và sức khỏe dồi dào để trở về Việt Nam. Tôi sẽ lo cho mẹ hơn những gì mẹ đã lo cho tôi và bà ngoại.
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com