Tôi xa Việt Nam, xa Hà Nội đã gần 10 mùa thu. Tôi nhớ những con phố dài ngập mùi hoa sữa thơm nồng, điều mà ngày xưa tôi thường thờ ơ và chẳng mấy khi để ý đến. Giờ đây khi phải sống xa quê nửa vòng trái đất, giữa mùa thu châu Âu, tôi mới giật mình biết rằng mùa thu Hà Nội đẹp và gợi lên trong tôi nhiều nỗi nhớ đến thế. Dẫu không được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng tôi đã có một thời gian sống ở nơi đó và đủ để hiểu được chút thi vị của mùa thu Hà Nội như thế nào. Quả thật, mùa thu ấy đủ để làm vương vấn lòng người xa xứ như tôi.
Mùa thu trên đất Czech dường như đang chớm về - đất nước của sự thanh bình cổ kính với những tòa lâu đài, cung điện thành cổ nguy nga. Một đất nước của những con người cởi mở, thiện cảm, mến khách, của những cô gái bản xứ xinh đẹp yêu kiều như nàng công chúa trong chuyện cổ tích ngày xưa mà mẹ thường hay kể. Mùa thu của châu Âu không chỉ yên bình bằng những kiến trúc lâu đời gắn bó vào tên tuổi gợi nhắc ấy, mà nó còn đọng lại trong tâm hồn bằng phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, bằng những cánh đồng hoa vàng rực rỡ, của lúa mì trĩu hạt đung đưa, của những con đường chênh vênh giữa biển hoa men theo những quả đồi. Mùa thu ấy còn hiện lên thật rõ ràng qua những khu rừng phong màu vàng phai đang trút lá, qua những thung lũng được kết thành những màu lung linh của những loài hoa như một tấm thảm trời đủ các sắc màu hợp vào tầm mắt...
Nếu như ai đó từng đặt chân đến Czech lần đầu giữa mùa thu sẽ không khỏi ngỡ ngàng với cảnh sắc thiên nhiên nơi đây, rồi dệt vào hồn mình những vần thơ tình lãng mạn. Chắc hẳn những hình ảnh lung linh ấy sẽ đi vào lòng người, tạo thành một ký ức chẳng thể nào quên được. Nó sẽ làm gợi nhớ trong bạn về một mùa thu nào đó để để so sánh.
Mùa thu của miền quê tôi vương đầy những bông cỏ may dọc triền đê, bám đầy quần áo trên lối đi ra bến đò ngã ba sông vắng đầy gió heo may. Nơi ấy có một ông lão đưa đò cụt tay cần mẫn đơn độc, sống trong một túp lều nhỏ chờ đưa những người lỡ chuyến phà chiều, túp lều đầy nắng gió thu, quanh năm nghe tiếng sóng vỗ vào bờ phù sa. Đó là nơi tôi hay tha thẩn với những loài hoa dại trong buổi chiều đầy gió. Đó còn là mùa thu của tuổi thơ, tuổi bắt đầu biết cảm nhận về sự giao hòa của đất trời...
Rồi tôi lớn lên, đi học xa nhà với những mùa thu của thị thành đầy ký ức, cùng những nỗi buồn không thể gọi thành tên. Và thật lạ kỳ, khi sống trong những năm tháng thị thành hối hả, tôi lại nhớ miên man về miền heo may và gió của bến đò Ông Cụt, của những mùa thu thời trung học đầy bẽn lẽn. Giờ xa quê hương cách nửa vòng trái đất, tôi lại miên man nhớ về mùa thu Hà Nội, về những tháng ngày không bao giờ quay trở lại.
Tôi chọn làm nơi dừng chân hiện tại ở một thành phố lớn và đông người Việt. Hơn hai năm nay, mảnh đất Plzeň đã mang lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Nó sẽ lại găm đầy vào khoảng ký ức của tôi, ở một tương lai xa nào đó trải dài trên những trang viết mà giờ chưa hoàn thiện được. Đây là nơi đứa con trai của tôi chào đời trong vòng tay những bạn bè người Việt, trong tình yêu thương xuất phát từ tấm lòng chẳng thể nào quên được...
Nơi tôi ở là một làng quê ngoại ô Plzeň thanh bình và yên ắng. Hàng xóm cạnh nhà là một vài bác, cô chú quây quần, cuộc sống thường nhật qua đi trong yên bình. Sau những lúc làm việc ở công sở, tôi thường có thú vui đi dạo một mình, lang thang trên những quảng trường thưa vắng khách, để tâm hồn mình được trải ra với khung cảnh thiên nhiên cỏ cây hoa lá, để lắng nghe tiếng chuông giáo đường ngân nga trong những chiều hoàng hôn nhuộm tím. Tôi thích lang thang đến cây cầu cong cong như lưng thiếu nữ, thích nhìn khói sương giăng trên mặt sông huyền ảo, để rồi chợt nhớ đến hai câu thơ cuối trong bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu được thi sĩ Tản Đà dịch rất hay "... Quê hương khuất bóng hoàng hôn. Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai..."
Giá như tôi lại được sống giữa lòng Hà Nội lúc này, để được ngồi trong một quán café vắng khách, nhấp từng ngụm trong chiếc ly nhỏ xinh và lắng nghe từng điệu nhạc du dương về mùa thu Hà Nội. Và tôi ước được ngồi trên ban công của gác trọ ngày nào với mấy thằng bạn, cùng cây đàn guitar hát nghêu ngao những bài hát khiến cho mấy em hàng xóm căng mắt lắng nghe, tựa cửa và cho hương đêm của mùi hoa sữa ùa vào ngập kín căn phòng nhỏ.
Sẽ chẳng còn bao lâu nữa mùa thu lại phai tàn trên hoa lá cỏ cây và muôn hoa sẽ rực rỡ những màu đẹp nhất cho mùa, thu mình trút lá cho tuyết phủ trắng trời, rồi lại âm thầm sống, chờ đợi những mùa sau vươn mình trỗi dậy. Mùa thu tới, nếu có ai về thăm quê hương xứ sở, xin cho tôi được gửi chút hồn thu xứ lạ về giữa mùa thu Hà Nội để giao hòa, rồi đến khi quay trở lại, nhớ mang giùm tôi chút hồn thu Hà Nội với mùi hoa sữa nồng nàn và sương giăng mặc trầm tháp cổ. Tất cả chỉ để trong tôi vơi bớt những nhớ nhung cháy bỏng. Tôi sẽ để dành, san đều cho những mùa thu đã xa và chia đều cho những mùa thu sắp tới.
Phạm Văn Sỹ
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com