Chồng quá nghe lời mẹ, nhiều lần trách cứ vợ khiến tôi cảm thấy thiếu sự tôn trọng, thấu hiểu và đang nghĩ đến việc ly hôn.
Gần đây, công việc nhiều hơn, tôi phải ở lại thêm 30-40 phút rồi mới về, có ngày về tới nhà đã gần 7 giờ tối.
Việc mẹ tự ý xin việc và định hướng sẵn cuộc sống cho hai vợ chồng khiến tôi cảm thấy khá khó chịu và ấm ức.
Hôm bố mẹ tôi lên chúc Tết, bà cũng chỉ ngồi một chỗ, mặt mũi khó chịu thấy rõ.
Mẹ chồng ngày nào cũng soi mói: từ cách tôi ăn, cách tôi nằm, cách tôi chăm con.
Mẹ tôi trách vợ tôi xem trọng đồng tiền, sống chỉ biết có tiền, chị em khó khăn chẳng thấy giúp đỡ được đồng nào.
Nhà ngoại cách chưa đầy 10 km, đi lại rất tiện, nhưng mỗi lần tôi muốn đưa con về thăm bố mẹ đẻ đều phải cân nhắc rất nhiều.
Mẹ chồng hay 'suy bụng ta ra bụng người', áp đặt suy nghĩ lên người khác; chồng còn trẻ nên thiếu suy nghĩ, chưa hiểu hết áp lực của tôi.
Anh chọn cách im lặng và tự làm theo những điều mình cho là đúng. Vì vậy bố mẹ chồng luôn nghĩ anh nghe lời và làm theo lời tôi.
Mẹ chồng bảo cháu gầy quá nên phải tìm mọi cách cho cháu ăn, thêm được chút nào hay chút đó, sức khỏe quan trọng nhất.
Mấy năm gần đây, chồng liên tục báo nợ, số tiền rất lớn, tôi không biết cụ thể nợ vì vấn đề gì.
Biết tin tôi có thai, mẹ chồng bảo: "Mày hỏi cả tỉnh có ai cả bầu cả đẻ ở tuổi 26 không; còn nhỏ không giải quyết, ít nữa khó".
Sau quá nhiều lần bị so sánh, nói móc chuyện tiền nong, tôi không còn muốn gặp bà nữa.
Bà bảo tôi là đứa vô phép tắc lễ nghĩa, ba mẹ tôi không ra gì, kiểu đó thì cháu cũng không ra gì, bà không cần.
Nhiều hôm tôi bảo mẹ chồng ăn cơm trước, bà gạt đi: "Người đi làm còn chưa được ăn, người ở nhà lại ăn trước còn ra gì".
Họ hàng nhà nội ốm, bác nằm viện, tôi cũng lên cho tiền, nhưng việc gì cũng bị chê bai.
Đã vậy mẹ chồng còn đi nói xấu tôi với người khác, bảo tôi không lo cho gia đình, vô phước khi có tôi là con dâu.
Chị chồng bảo tôi đang ở trọ, về đây ở nhà mặt đường, nghiễm nhiên hưởng thụ tài sản của người khác thì phải sống biết điều, đừng lên mặt.
Tôi vừa sinh mổ nên đang tập đi, chồng giặt quần áo chưa ra kịp, tôi bất lực chỉ biết nhìn con khóc và cào mặt.
Tôi cảm thấy bà coi tôi là công cụ đẻ, thậm chí nếu không đẻ được cháu trai cho bà, tôi sẽ không yên ở cái nhà này.