Con gà bà nuôi rồi gửi vào, vợ chồng tôi phải ăn theo ý của bà, hôm nay ăn 1/4, vài hôm nữa mới được ăn tiếp.
Tôi thấy bình thường chị dâu rất ổn, tôi còn chẳng bằng một góc của chị.
Tôi nói anh mỗi tháng không có tiền nhiều thì biếu ba vợ 200 ngàn, mẹ vợ 200 ngàn để cho ông bà vui.
Trong sâu thẳm lòng mình, tôi đối với mẹ chồng chỉ vì trách nhiệm, không còn tình cảm bởi vô số lần tôi khóc do bị oan.
Mẹ chồng nói vì tôi muốn ở riêng khiến con trai phải ra ngoài ở trọ, rồi phải mua nhà tốn tiền xa xôi.
Mẹ chồng đang giận vợ chồng tôi vì nghỉ nhiều ngày mà không về, trách chồng tôi chỉ biết vợ con, không quan tâm gì tới người thân
Lúc này, tôi thật sự mới hiểu chồng đã chịu đựng bà nhiều thế nào, tủi thân khổ nhục ra sao.
Mẹ chồng thấy chồng tôi nấu cơm, rửa bát thì lu loa lên "để tao làm".
Bà toàn nói dối bị bệnh để xin tiền đi chơi trong khi chúng tôi đã mua bảo hiểm cho bà.
Bà sửng cồ lên, bảo sang đấy làm gì cho tốn tiền xe ra, gắt gỏng như kiểu chúng tôi đã làm điều gì đó sai trái.
Chồng tôi bảo mẹ chồng khó khăn, giận chú rồi ghét lây qua cả cháu.
Mẹ chồng để ý, nói tôi phải giặt quần áo bằng tay, lau từng bậc cầu thang chứ không lau bằng chổi.
Vì để cưới tôi, nhà anh bán đất ở quê, xây nhà riêng mua xe mới, mẹ tôi mới chấp nhận cho lấy anh.
Tôi ký đơn ra đi sau hơn ba năm cố gắng vun đắp gia đình, làm lụng vất vả.
Mẹ tôi không cho vợ ăn rau và trái cây, nuôi như hồi xưa chỉ ăn thịt nạc kho khô và tiêu nhiều cho ấm bụng.
Vòng luẩn quẩn mẹ chồng kiểm soát, con đau ốm cứ bám lấy tôi, khiến tôi căng thẳng.
Vì có con riêng nên tôi thấy bất tiện khi ở chung, dù nhà ông bà rộng nhưng nếu về sợ sẽ khó ở vì tính bà rất khó chịu.
Tôi là người vợ trong bài: “Tôi phải nhìn sắc mặt vợ để cư xử”, cảm ơn các bạn đã có lời khuyên quý cho hôn nhân của chúng tôi.
Mẹ anh tính cách thất thường, có lẽ do tuổi già và có nhiều bệnh trong người.
Tôi là một người trẻ, có nhiều thiếu sót cùng suy nghĩ nông cạn, là mẹ của hai con nhưng bản thân "lớn mà chưa khôn" lắm.