Gia đình chồng có ba người con, chồng tôi là cả, dưới còn có một em gái và chú út đã có vợ.
Tôi có thể vì sĩ diện mà cố chịu đựng mẹ chồng, nhưng hai đứa nhỏ sẽ buồn và không chịu nổi, ảnh hưởng tâm lý khi lớn lên.
Tôi không còn tình cảm với chồng, chẳng vương vấn và không muốn ở cùng gia đình anh chút nào nữa.
Tôi kết hôn 16 năm, có hai con học cấp hai, vợ chồng đều đi làm thuê nhưng là quản lý của hai doanh nghiệp.
Tôi 59 tuổi, ở với chồng; vợ chồng con trai có hai cháu, cháu gái đang học đại học.
Mẹ chồng 61 tuổi, trước đây bán tạp hóa tại chợ, giờ có nhiều bệnh như cao huyết áp, đau khớp, mới thêm tiểu đường nhẹ, cần nghỉ ngơi.
Tôi ngoài 40 tuổi, sống cùng nhà chồng 20 năm qua. Trong thời gian sống chung đó, tôi luôn tự hỏi nhận thức của mình có vấn đề không?
Năm năm tôi sống trong tình cảnh này rồi, từng khóc vì uất ức nhưng rồi vẫn sống chung với chồng và mẹ chồng đến giờ.
Tôi ở chung với nhà chồng hai năm rồi, mẹ chồng đảm đang và rất coi trọng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đọc bài: “Nhẫn nhịn mẹ chồng mà vẫn bị trách móc” làm tôi nhớ tới hoàn cảnh của mình một năm trước.
Tôi 25 tuổi, chồng cũng là mối tình đầu của tôi. Trước đây gia đình anh phản đối chuyện tình yêu này, về sau mẹ anh đồng ý.
Tôi là tác giả bài: "Day dứt mỗi ngày vì không thể yêu thương bố mẹ chồng". Một số độc giả ý kiến có vẻ gay gắt, mắng nhiều hơn là khuyên.
Tôi lấy chồng được 5 năm, có con trai hơn 2 tuổi. Tôi là người miền Trung và lấy chồng người miền Bắc.
Giờ tôi không còn muốn nói chuyện với bố mẹ chồng, ông bà có xuống với cháu lúc nào tôi không để tâm, thực sự lòng tôi đã nguội lạnh.
Tôi 32 tuổi, vợ kém 4 tuổi, cưới nhau được 3 năm, vợ mới có thai 2 tháng, đang ở trọ cách nhà mẹ tôi 50 km.
Từ xưa đến nay, mẹ chồng và con dâu thường ẩn chứa nhiều nguy cơ mâu thuẫn nên bất kể vì lý do gì, có một số điều mẹ chồng không nên làm với con dâu.
Tôi và anh trước kia là bạn, yêu nhau 3 năm thì cưới, đến nay đã được 7 năm và có một con trai. Bố mẹ chồng sống ở quê, chúng tôi sống ở Hà Nội.
Hy sinh một chuyến du lịch cho bà vui cũng không sao, chỉ sợ sau đi đâu cũng phải có mẹ chồng theo thì rất khó.
Tôi mệt không dám than, nấu ăn phải theo ý thích mẹ mãi làm bản thân ngày càng tự ti, không được là chính mình.
Là con út nên bạn trai tôi phải ở cùng bố mẹ, nếu lấy anh tôi sợ mình không sống nổi với mẹ anh.