Tôi 30 tuổi, lấy chồng được hơn ba năm, có một bé gái gần hai tuổi. Chồng đi làm văn phòng, mức lương ổn định. Còn tôi từ khi con được một tuổi thì phải xin nghỉ làm hẳn vì bé yếu nên ốm liên miên. Từ ngày sinh con đến giờ, tôi gần như chỉ quanh quẩn ở nhà nội. Nhà ngoại cách chưa đầy 10 km, đi lại rất tiện, nhưng mỗi lần tôi muốn đưa con về thăm bố mẹ đẻ đều phải cân nhắc rất nhiều. Không phải vì bận, mà vì tôi biết: cứ bước chân ra khỏi nhà nội lâu một chút, khi trở về thế nào cũng có chuyện.
Mẹ chồng thương con trai và giữ nề nếp gia đình rất chặt. Bà từng nói thẳng: "Lấy chồng rồi thì nhà chồng là nhà chính. Về ngoại nhiều người ta cười cho". Tôi nghe mà chạnh lòng. Nhà ngoại chỉ có ba mẹ già, hai ông bà mong con mong cháu, tháng chẳng thấy mặt nhau được vài lần. Thế mà mẹ chồng cứ coi chuyện tôi về thăm bố mẹ đẻ như điều gì đó không phải phép.
Nhiều lần, tôi dẫn con về ngoại ăn bữa cơm, đến chiều muộn mới về, lập tức bị bà nói bóng gió: "Về nhà người ta là vui, chứ ở đây chắc chán lắm". Hoặc có khi bà im lặng, nhưng mặt nặng nhẹ cả buổi, đi qua tôi cũng không nhìn. Tôi biết bà không hài lòng, nhưng thật sự tôi chẳng làm gì quá đáng. Một người phụ nữ lấy chồng rồi chẳng lẽ không được thương cha mẹ mình nữa?
Chồng tôi không hẳn bênh mẹ, cũng không đứng về phía tôi. Anh chỉ nói: "Em chịu khó nhịn mẹ đi, cho yên nhà". Tôi nghe mà tủi thân. Tôi đâu muốn tranh giành gì, chỉ muốn sống cho đúng lòng mình, muốn để con tôi được gần ông bà ngoại, những người yêu thương nó vô điều kiện.
Hôm trước, mẹ tôi bị cảm, gọi tôi sang chơi vì nhớ cháu. Tôi đưa con qua, ở lại đến tối. Khi về, mẹ chồng liền khó chịu: "Ở nhà mình có thiếu thốn gì đâu mà cứ chạy về ngoại hoài vậy?". Tôi im lặng bế con lên phòng, cổ họng nghèn nghẹn. Đêm đó, tôi vừa ru con vừa nuốt nước mắt. Tôi thấy mình như người có lỗi, trong khi điều duy nhất tôi làm chỉ là làm tròn bổn phận của một người con gái đối với cha mẹ đẻ.
Tôi tự hỏi không biết mình phải sống thế nào cho vừa? Ở nhà nội thì cố tỏ ra đúng mực, hiếu thảo. Muốn về ngoại lại phải dè chừng, phải tính toán thời gian, phải lo ánh mắt của mẹ chồng. Một người phụ nữ, sao phải thiệt thòi đến vậy chỉ vì lấy chồng?
Nói thêm là hôm rồi tôi bức xúc quá nên đem chuyện tâm sự với hai chị dâu (vợ của hai anh trai chồng), các chị đều bảo họ ra riêng lý do chính cũng vì như vậy. Ban đầu bà cũng không chịu nhưng các chị làm căng với chồng nên mọi chuyện rồi cũng xong. Vả lại lúc đó bà còn trông chờ vào chú út (chồng tôi), bảo là sau này ở với chú út. Lâu nay dịp lễ tết hoặc giỗ chạp cần thiết các chị mới về, còn không thì đều tránh mặt mẹ chồng cho yên chuyện.
Vợ chồng tôi chưa có điều kiện ra riêng, vả lại có ra được hay không cũng là vấn đề nan giải. Giờ sống như vậy ngột ngạt quá khiến tôi thấy mệt mỏi. Tôi phải làm sao đây, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Thu Hoài