Đời người như dải lụa thong dong. Chớp mắt đã đi qua bao ngày cũ. Con lặng nhìn đôi bàn tay bà ngủ. Đã héo hon vì bệnh tật không chừa.
Tôi đi tìm một thoáng bâng khuâng. Những gò cao mọc đầy hoa dại đỏ. Yêu cái thuở cùng mấy người bạn nhỏ. Thích chơi trò hái hoa tặng cô dâu.
Khi xa quê, tôi mới thấm thía một nỗi nhớ nhà. Tôi luôn yêu và nhớ gia đình, nhưng những lời yêu thương dành cho người thân sao thật khó nói.
Những ngày đi học của tôi đều gắn liền với mùa mưa dầm, nhưng tôi vẫn được bố đưa đón trên chiếc xe đạp cũ kỹ, trên những con dốc ngoằn ngoèo khó đi.
Hơn 40 năm kể từ ngày chú út hy sinh, chưa một ngày nội từ bỏ hy vọng tìm chú. Bà bảo sẽ đưa được chú về bên ông nội, về bên những người thân, rồi bà mới yên lòng nhắm mắt.
Bao giờ cho đến ngày xưa. Cho tôi bé lại mới vừa lên ba. Để cho tôi hát tôi ca. Cho tôi về lại mái nhà tôi yêu.
Miền đất Gò Sến thơ mộng và bình yên với những câu chuyện cổ tích của cha, biết bao chiều gió lộng, khoảng không mênh mông rực lửa, luôn sống mãi trong trái tim tôi chẳng thể phai mờ.
Nhất định tôi sẽ xin chuyển công tác về Côn Đảo để phục vụ cho quê nhà, để được sống bên gia đình, bên ngôi nhà xưa yêu dấu.
Trang nhật ký đầu đời vô tư hồn nhiên của tôi đã chứa đựng trong đó biết bao tình cảm dành cho cha.
Con nhớ lắm những lần nội thơm vào má con để thưởng cho chiếc phiếu bé ngoan hình con gà, con vịt hay những điểm 10 đầu tiên.
Tôi cảm ơn cuộc đời đã cho một quê hương để nhớ khi đi xa, một gia đình để yêu thương và một thời tuổi thơ để trân trọng.
Bà phân phát trái cây theo lực học của mỗi đứa, điểm 10 thì trái to và ngon nhất, điểm càng thấp thì chất lượng cũng càng bèo. Bố tôi hay nói đùa vườn của bà là vườn khuyến học.
Anh chở tôi bằng xe đạp vượt quãng đường hơn 200 km để lên Sài Gòn thi đại học, với quyết tâm "có làm ăn mày hay ở đợ cho người ta anh cũng sẽ nuôi em học".
Là con cái phải biết trân quý gia đình của mình, đừng để mẹ cha phải bận lòng trên đôi mắt hao gầy, bởi lẽ, được gặp nhau trong đời là một cái duyên.
Tôi trở về. Sông Đuống cuộn đầy vơi. Vẫn thủy chung một mối tình son sắt. Vẫn mặn nồng tình người đầy ắp. Ngọt ngào, thơm vị phù sa.
Hơn 15 năm trôi qua, giờ đây con mới quay trở lại ngọn thác đó. Con thật sự hạnh phúc khi đứng tại nơi này, đúng vị trí mà ba bồng con chụp bức hình năm xưa.
Mải mê đi kiếm đồng tiền. Quê nghèo xa cách một miền nhớ thương. Xa quê lòng mãi vấn vương. Nhớ bà, nhớ mẹ, thêm thương bố cùng.
Lần trở về này, phải thăm ba nơi giường bệnh, con mới nghiệm ra thời gian lạnh lùng biết bao. Uớc mơ, trăn trở không thể thiếu trong cuộc đời, nhưng con sẽ cố gắng để có thật nhiều giây phút như những ngày qua.
Trải qua nửa tuổi đời phiêu bạt xứ người, trong những đêm dài thức trắng, con thèm được vùi mình bên vòng tay mẹ, được nghe tiếng ầu ơ của mẹ biết nhường nào...
18 năm xa quê trôi qua, tôi bây giờ là dâu Sài Gòn, là mẹ của hai con, bị đồng hóa nhiều thứ, nhưng có một thứ không thể nào bỏ được, đó là chất giọng miền Trung nằng nặng của quê mình.