"À ơi, con ngủ cho ngoan
Sông xanh thắm đượm tình quê đậm đà
À ơi, con dẫu có đi xa
Nhớ quê, nhớ nhà mà về nghe con"
Mỗi lần về thăm nhà, gặp lại người thân, láng giềng gần xa, hay bất chợt ai đó hỏi đi xa có nhớ nhà không, tôi chỉ mỉm cười và trả lời bâng quơ "đi xa, xa mãi tận chân trời, xa lâu quá rồi đôi khi cũng quên mất". Tôi nhớ lắm. Những kỷ niệm thời ấu thơ cũng không thể quên được, nhất là nơi đó còn có ba mẹ, có cả những sớm chiều nắng mưa.
Giữa cuộc sống đầy bon chen của xã hội này luôn có nhiều bão giông lắm. Tôi vẫn mong muốn được quay về với quê hương, được sà lòng ba mẹ như cái thuở còn bé xíu để được nũng nịu. Tôi đã sợ, sợ lắm cái cảnh bước vào căn phòng trọ lạnh vắng sau những giờ mệt nhoài bên ngoài, không tìm thấy một người thân.
Bây giờ là tháng sáu với những cơn mưa nặng hạt, có những chiều về mưa như trút nước, đường ngập như lũ lên cao vội. Trú mình dưới mái hiên nhà vắng, tôi đượm buồn khi chợt nghĩ quê mình có bị thế này không, ba mẹ có phải đội mưa để làm nốt công việc cho kịp cuối ngày như thuở tôi còn bên không? Bao nhiêu ký ức chợt hiện về, khiến tôi nhớ. Tôi nhớ quê lắm, nhớ con sông bên lở bên bồi, nhớ bầu trời tuổi thơ đầy tiếng cười của trẻ nhỏ. Nỗi nhớ cứ nồng nàn, mồn một trong tôi vậy đó.
"Đi xa mới biết nỗi nhớ nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
Ba mẹ dãi dầu nắng sương
Ươm thêm nét bút, trải đường cho con
Trải ra ruộng lúa ngày mùa
Cho con vui đùa, thuở con còn son..."
Nghĩ ra cũng lạ, mỗi khi nhắc đến quê nhà, điều tôi nhớ nhất đó là những chiều thả mình theo nhịp sóng đong đưa của cánh đồng lúa. Tôi nhớ lắm cánh đồng lúa xanh mơn mởn, vào ngày mùa thì những bông lúa cứ trĩu nặng một màu vàng óng ả. Nhìn thôi cũng đủ biết hạt hồ môi của ba mẹ tôi rớt xuống thế nào để có được những bông lúa nặng trĩu ấy cùng thiên nhiên ban tặng, như một sự kết hợp hài hòa mà hoàn hảo đến vậy.
Ba mẹ ơi, dường như con nghe văng vẳng lời ba mẹ hay ai đó gọi và hỏi con "Sao con đi mãi mà chưa về thăm nhà?". Bước ra khỏi vòng tay ôm ấp của ba mẹ, của thôn quê, con cứ ngỡ mình đã lớn, nhưng không, con vẫn bé nhỏ lắm khi con nhớ quê nhà, ba mẹ nhỉ!
Hãy cho con được một lần trở về với quê hương, nơi có dòng sông bên lở bên bồi, có những trò trẻ thơ như mò cua, bắt cá, đuổi nhau cùng đàn vịt chạy đồng. Nơi đó còn có cả lũy tre cuối xóm che bóng râm cho con mỗi trưa hè nắng gắt mà chỉ có ở quê mình, ba mẹ nhé!
Tôi còn nhớ, khi còn bé, tôi ao ước được đi ra ngoài kia, được đến chốn ồn ào nơi phố thị để làm người thành thị xa hoa. Ấy vậy mà giờ đây, mỗi lần nhắc đến quê thì cánh đồng dường như là một người bạn thân thiết với tôi, ngày nào không gặp lại thấy thiếu. Bởi nó còn có những điều quá đỗi thân thuộc, để đến khi đi xa, ta mới chợt nhớ về, chợt thèm cái cảm giác được bình yên, gần gũi. Tôi đến một thành phố lạ, cũng có những cánh đồng cùng con sông quê như vậy, nhưng nó xa lạ làm sao ấy.
Sông quê tôi hiền hòa, bao la như tình mẹ vậy. Lũy tre xanh che bóng râm cho tôi ngày nào cùng dòng nước xanh mát những trưa hè... Ngoảnh lại cũng đã mấy năm sống nơi thành phố xa lạ. Tôi thèm cái cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, nhất là đến mùa nước nổi cá đầy đồng, cá rô, cá lóc, cá sặc ê hề, thả lưới là bắt được cả xô, nhà ăn không hết mẹ đem làm mắm để dành ăn dần. Mùa này nghe tiếng cá quẫy, nghe tép con búng mình tanh tách như bản hòa nhạc không lời miên man... hạnh phúc lắm. Ở nơi ấy tôi như tìm lại được chính mình, tìm lại tuổi thơ dưới bóng nước trong veo, có nụ cười cô bé làng bên chúm chím má đồng tiền xinh xắn, mà lem nhem nhọ với bùn.
Tôi bồi hồi xúc động đến nghẹn ngào khi nghĩ đến những điều ấy. Tuổi thơ đi qua không thể quay trở lại dù luyến tiếc những điều cũ thì nỗi nhớ quê cũng như ký ức đành cất sâu vào tận đáy lòng.
Ngọc Hân