Sài Gòn mùa đông cũng giống như mùa hạ
Những con người xa lạ lấn chân nhau
Khung cửa sổ cao cao
Ai đó có ước ao ngày trở về quê cũ?
Nhớ sao người nhà quê lam lũ, nhọc nhằn
Bầu bạn với trăng
Giăng màn với gió
Những tháng mưa mơ trời sao sáng tỏ
Mơ hạt lúa vàng… mơ sách vở con thơ
Nỗi nhớ nhà
Như một khúc ca
Quê hương xa làm nao lòng những người con viễn xứ
Cứ vây quanh nhau ngồi cà phê bụi
Phơi ra trước nhau những trần trụi tâm hồn
Sài Gòn ơi ta đang đợi một ngày
Bỏ lại sau lưng những ồn ào náo nhiệt
Lao vào vòng tay mẹ
Nghe gió nhẹ thổi qua tàu lá
Nghe ông cha ca vọng cổ quê mình
Nghe tiếng xập xình máy cày, máy phóng
Nghe vị quê hương thấm đượm mỗi tấc lòng
Nguyễn Thị Thanh Hương