Vợ người kia biết chuyện, gửi những tin nhắn hẹn hò rồi những lần đi nhà nghỉ của chồng mình cho chồng tôi.
Sau khi phản bội, được tha thứ, anh vẫn muốn duy trì "tình bạn" với người đó, trong khi tôi phải sống từng ngày trong lo sợ, nghi ngờ.
Anh không hỏi thăm, động viên tôi khi sinh đẻ, không chia sẻ với tôi nhưng khó khăn, vậy mà có thời gian nói chuyện ngày đêm với người khác.
Cứ sau giờ làm, tôi lại ghé phòng gym cách nhà vài trăm mét, nhưng càng tập tôi càng nhận về những ánh mắt nghi ngờ.
Cô bồ của chồng thản nhiên nói: "Chồng chị yêu tôi, ai có chồng thì người đó phải biết đường mà giữ".
Tôi chưa làm gì quá giới hạn, chỉ muốn được nói chuyện với người ấy, nhưng như thế cũng là có lỗi với chồng con rồi.
Tôi tự hỏi, phải chăng tình yêu của chúng tôi chưa đủ sâu; hay anh chỉ coi mối quan hệ này là tạm bợ, chưa từng xác định lâu dài?
Tôi chu cấp để cô ấy dưỡng thai, sinh nở và nuôi bé, đến nay bé được gần một tuổi.
Tôi không quan tâm chồng có đang lén lút ngoại tình hay không, chỉ quan tâm anh muốn giữ tôi và con hay không thôi.
Chúng tôi lao vào nhau trong những chuyến đi công tác, vừa lén lút vừa đầy day dứt; anh có vợ và hai con, bảo đang ly thân.
Giờ cứ nghĩ đến chuyện chồng gái gú vài lần, tôi lại ám ảnh chuyện anh đi nhậu đến sáng, vợ gọi cháy máy không nghe.
Chồng bảo vì áp lực cuộc sống và buồn chuyện ba mẹ nên rủ chị tâm sự, không làm gì vượt quá giới hạn.
Tôi sốc nặng vì anh ở nhà tỏ ra yêu thương, kỷ luật, chăm sóc vợ con, bước ra ngoài lại có các mối quan hệ phức tạp, bừa bãi.
Có rất nhiều câu hỏi khác mà bạn nên đặt ra trước khi quyết định ly hôn để không bị mắc sai lầm.
Điều đáng sợ nhất không phải hành vi sai trái, mà là cảm giác bất lực khi thấy việc sai ấy có nguy cơ thành điều bình thường.
Bồ của anh giàu có, còn tôi không có gì; họ mua cho chồng tôi ôtô để đi, áo quần, giày, điện thoại và cả đồng hồ mạ vàng nữa.
Tôi đảm đang, chung thủy, biết vun vén cho gia đình, đối nội đối ngoại chu đáo, vậy mà vẫn bị chồng phản bội.
Tôi không phải làm dâu, chồng luôn yêu thương nên cuộc sống thoải mái, thế nhưng tâm trí lại so sánh với người khác.
Tôi có vợ đẹp, con sắp chào đời, gia đình hạnh phúc, rồi phút yếu lòng với đồng nghiệp đã khiến tôi ân hận và đánh mất chính mình.
Chúng tôi từng nghĩ sẽ bên nhau khi cả hai độc thân, rồi cô ấy lại bảo đã làm tổn thương chồng mình, sướng khổ đều chấp nhận quay về.