Ba năm THPT, học sinh Việt phải sống dưới 'cái bóng' của học bạ khi mỗi điểm số đều ảnh hưởng đến trung bình cộng để xét tuyển đại học.
Học sinh Canada ở trường từ 8h30 đến 15h15, nhưng nhiều gia đình người Việt chỉ cho con về ăn uống một chút là lại bắt đi học thêm ngay.
'Tôi từng nghĩ mình học khá tốt, cho đến khi tiếp xúc với đồng nghiệp nước ngoài mới thấy bản thân học thêm vất vả mà vẫn thua kém họ'.
Giấy khen nên được treo trên tường nhà, hoặc cất lên kệ sách như một phần ký ức, chứ không phải vật để đong đo sĩ diện trên mạng.
Con họ nhưng tôi còn nắm rõ trong lòng bàn tay từng thành tích học tập, đang học gì, giờ giấc ra sao, có thi giải này, giải kia không...?
'Sợ không theo kịp chương trình trên lớp nên phải cố cho đi học thêm' hay đó là ám ảnh thành tích của chính phụ huynh?
Con gái tôi học trường tư nên bài tập thường làm hết ở trường, về nhà chỉ có một, hai trang bài tập Toán hay Tiếng Việt thôi.
4 tuổi đã thuộc lòng tập thơ Trần Đăng Khoa, tôi được gia đình tự hào, xem như thần đồng, nên lúc nào cũng phải là người học giỏi nhất.
Học sinh Việt hầu như chỉ học những gì sẽ thi để đạt điểm cao, chứ không phải học thứ xã hội cần để đáp ứng tiêu chuẩn giáo dục.
'Ngày nào mẹ con tôi cũng đánh vật với số bài tập về nhà vừa nhiều vừa khó hiểu, đến mức ai cũng mệt mỏi, chán nản'.
Học từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, cuối tuần học thêm, bài vở chồng chất, ngủ đúng 7,5 tiếng... con tôi học trường công vô cùng khốc liệt.
Khen thưởng học sinh giỏi nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em nhưng lại góp phần tạo ra môi trường hơn thua, áp lực thành tích.
Tôi đi họp phụ huynh cho con rất nhẹ nhàng, thoải mái, không nặng nề điểm số, thành tích, không so sánh hơn thua giữa bạn này với bạn kia.
Biết cô giáo chủ nhiệm của con không dạy thêm, bạn tôi cuống cuồng dò hỏi giáo viên bên ngoài để tìm chỗ cho con học thêm vào buổi tối.
'Tôi chỉ cần con biết đọc, biết viết, biết cộng, trừ, nhân, chia, nhưng cô giáo liên tục nhắn tin phàn nàn, gây áp lực, làm tôi không chịu nổi'.
'Học sinh Việt giải Toán rất giỏi, cuối cùng vẫn phải đi làm thuê cho mấy anh Tây học dốt nhưng hơn hẳn về tư duy'.
'Mỗi lần ngồi học cùng con, tôi lại ngơ ngác, ngỡ ngàng, với hàng tá câu hỏi: vì sao trẻ lớp một đã phải học những kiến thức này rồi?'.
Tôi không hài lòng khi đi họp phụ huynh cho con, giáo viên lại in một tờ A4 danh sách lớp kèm điểm số từng môn của mỗi học sinh.
Nhìn thấy kết quả này của con, tôi thực sự lo lắng, chỉ sợ con tưởng mình giỏi thật rồi tự cao tự đại, không chịu khó ôn luyện.
'Thi trường top đầu phải cố 200%', 'con chỉ ở mức trung bình', 'chỉ nên chọn trường 35 điểm'... giáo viên gây sức ép để con chọn trường top dưới.