Hôm qua vợ tôi bất ngờ hỏi: "Anh thấy con học như vậy đã đủ chưa?". Sở dĩ vợ tôi hỏi vậy là vì con gái tôi học trường tư nên có ít bài tập về nhà. Bình thường, bài tập con đều làm hết ở trường, còn về nhà chỉ có một, hai trang bài tập Toán hay Tiếng Việt thôi.
Tôi không trả lời thẳng, mà kể cho vợ rằng mấy hôm trước con gái có đọc cuốn sách khoa học về vũ trụ, hóa thạch, thời đồ đá. Hai cha con xem chung, rồi tôi còn kể cho con nghe về hóa thạch là gì, tại sao có hóa thạch, khảo cổ học là gì, làm sao để biết việc gì đã xảy ra trong quá khứ, rồi người ta đã thống kê các sự việc để làm gì, vì sao loài linh trưởng phát triển nhanh hơn các loài khác, vì sao có thời đồ đá...
Tôi nói với vợ rằng "thích học mới khó. Một khi đã thích học rồi thì việc học giỏi dễ lắm". Thế nên tôi luôn quan niệm rằng không nên thúc ép con học, mà cứ để con thích cái gì thì cho học cái đó, trong điều kiện cho phép. Vì thích thì mới thử, thử mới biết có khả năng không, có hợp không?
Tôi không có chút khả năng nào về âm nhạc nhưng từng thử học sáo, ghi-ta. Kết quả không tới đâu, vì tôi không thể nghe ra được độ cao của âm. Nghe hai âm cùng phát ra, tôi không cảm nhận được âm nào cao, âm nào thấp? Lúc đó, tôi chỉ học theo công thức, rồi sau đó quên sạch. Tôi thích chơi thể thao, nhưng tôi không có năng khiếu, phản xạ chậm, mắt yếu, nên chủ yếu chơi để có sức khỏe chứ không thể trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Tôi cũng thích chơi game, nhưng phản xạ tay siêu chậm, nên chơi vui là chính.
>> 12 năm 'học như điên' vì mẹ luôn nghĩ tôi là số một
Ví dụ chút ít vậy để các bạn dễ hình dung việc thích rồi mới thử và tìm ra sở trường, nghề nghiệp phù hợp nhất là một con đường rất dài. Tôi thấy nghề gì không phạm pháp thì đều có thể kiếm tiền nếu bản thân đủ giỏi, đủ nghiêm túc để theo. Cha mẹ nên nghe và hiểu và giúp con mình có định hướng rõ ràng như vậy.
Tôi cũng có một con trai, nhưng phát triển chậm hơn con gái nhiều. Hơn 5 tuổi mà con chưa nói được. Thực ra ngay từ lúc con mới 2 tuổi, tôi đã biết bé bị rối loạn phát triển. Tôi cũng buồn nhiều, cố cho con học can thiệp nhiều giờ. Thế nhưng, tôi không ép con phải đi học đúng tuổi, có thể trễ vài năm cũng được, vì khi tôi ra đời cũng thất bại mấy năm mà.
Tôi chỉ kỳ vọng hai đứa con có thể tự lo được cho bản thân, sống có trách nhiệm là được. Nếu giỏi kiếm được nhiều tiền thì con sẽ có nhà, có xe, cuộc sống sung túc. Còn nếu khả năng bình thường, không giỏi thì con cứ làm gì đó để kiếm sống đủ cho bản thân là được rồi. Quan trọng nhất là con phải biết suy nghĩ, phải có trách nhiệm với vợ chồng, con cái. Nếu sau này tụi nhỏ thấy cuộc sống quá áp lực và không muốn lập gia đình thì cũng chẳng sao, cứ ngao du đây đó mà tận hưởng cuộc sống.
- Mẹ nổi khùng, con khủng hoảng vì lớp 1 phải đọc thông, viết thạo
- Áp lực khủng khiếp khi con tôi học lớp 5 trường công
- Tôi khủng hoảng khi con vào lớp 1
- Học sinh lớp 9 ở Canada than khó với bài Toán lớp 7 Việt Nam
- Tôi nhàn tênh vì con học như chơi suốt 12 năm ở Mỹ
- Tôi ngày trước học nhàn, cớ gì trẻ em ngày nay học nặng