Mới đây, tôi tình cờ đọc được câu chuyện về người chồng ở TP HCM thẳng tay chặn Facebook vì vợ say mê khoe điểm con lên mạng xã hội. Chuyện là ngay sau ngày tổng kết năm học của con, vợ anh lôi hết bảng điểm, giấy khen của hai con lên khoe ầm ĩ trên trang Facebook cá nhân với dòng trạng thái: "Không hiểu sao con mình được xuất sắc nữa, nó có học hành gì đâu", "bố nó còn lắc đầu ngán ngẩm không hiểu sao một đứa lười như nó lại đạt xuất sắc top đầu của lớp"...
Thực ra những chuyện khoe thành tích của con cái như vậy không phải hiếm gặp. Chẳng nói đâu xa, người hàng xóm ngay cạnh nhà tôi cũng là một trường hợp điển hình cho việc "nghiện" khoe con trên mạng. Vợ chồng hàng xóm của tôi có một đứa con trai đang học lớp 4 tại một trường tư chất lượng cao có tiếng trong khu vực. Nhưng ngay từ khi con họ trúng tuyển vào lớp 1 của trường này, hai người họ đã thi nhau cập nhật thành tích từ lớn đến nhỏ của đứa trẻ lên trang cá nhân.
Cứ vài bữa, tôi lại thấy họ khoe con được điểm 10 Toán, viết được bài Văn hay, đạt các giải thưởng từ trong nước tới quốc tế, giành các thành tích thể thao, đàn, hát, và cuối mỗi kỳ, mỗi năm lại là danh hiệu học sinh giỏi. Có ngày, hai vợ chồng thi nhau đăng tới cả chục tin, bài (status và ảnh) để khoe con lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau (Facebook, Instagram, Zalo, TikTok).
>> Tôi chẳng ngại khoe thành tích của con lên mạng xã hội
Đến nỗi, con họ nhưng tôi và nhiều người khác còn nắm rõ trong lòng bàn tay từng thành tích học tập, biết bé đang học những gì, giờ giấc sinh hoạt ra sao, có đang thi giải này, giải kia không...?
Tất nhiên, tôi hiểu cha mẹ nào cũng luôn tự hào về con cái của mình, nhất là khi đó là một đứa trẻ thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn. Khoe con cũng là một tâm lý rất bình thường. Nhưng khoe thế nào, mức độ ra sao mới là điều quan trọng. Và không phải cha mẹ nào cũng biết tiết chế bản thân, hay đặt lợi ích của con cái lên trên hết. Phần lớn đều chỉ muốn dùng con cái để đánh bóng hình ảnh cho bản thân mình, xem chúng như những món trang sức để người khác phải ngưỡng mộ, ghen tỵ.
Mạng xã hội vẫn luôn là nơi để người ta "sống ảo". Nhưng khi sự "ảo" đó vượt ngoài tầm kiểm soát, hậu quả sẽ rất khôn lường. Một người bạn của tôi cũng từng phải trả giá đắt vì sở thích khoe con. Từ chỗ là niềm tự hào của cha mẹ, con của bạn tôi dần khoác lên mình "tấm áo" kỳ vọng quá lớn. Đứa bé luôn trong trạng thái căng mình học để làm đẹp thành tích cho bố mẹ. Nó thậm chí còn không dám nghỉ ốm ngày nào vì sợ lỡ buổi hỏng sẽ ảnh hưởng đến thành tích, khiến bố mẹ không vui và tự hào về mình nữa.
Lâu dần, những áp lực thành tích đẩy đứa trẻ 14 tuổi vào trạng thái trầm cảm. Đến khi bạn nhận ra thì mọi chuyện đã không còn dễ xử lý. Sau đó là nhiều năm trời vợ chồng bạn phải đưa con đi khám chữa, điều trị bệnh trầm cảm. Đến giờ, những di chứng để lại cho đứa con mà bạn từng đem ra khoe khoang với thiên hạ vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn.
Sẽ chẳng có công thức chung nào cho tất cả. Khoe con không hoàn toàn là xấu nếu cha mẹ biết kiểm soát hành động của mình và không xem con cái như món đồ trang sức đánh bóng hình ảnh của bản thân. Hạnh phúc đôi khi không cần phải khoe ra trên mạng. Với tôi, thành công lớn nhất của người làm cha mẹ không phải là những tấm bằng khen mà là sự trưởng thành của con cái. Khoe con nhiều làm gì khi chính cha mẹ còn chưa làm tròn được trách nhiệm của mình?
- Thấy mình ở 'dưới đáy xã hội' khi bạn bè flex
- 'Mất hết tự tin vào bản thân vì bạn bè đua nhau flex'
- 'Mượn cớ flex để khoe khoang đủ thứ'
- Vợ tôi đăng mọi thứ lên Facebook
- Nhu cầu 'sống ảo'
- Đâm đầu vào 'sống ảo'