Nghĩ về tự tử Khi bộ phim "13 Reasons Why" được phát hành, tôi coi từ đầu đến cuối. Đó là thời gian tôi không khỏe mạnh về tinh thần.
Làm hòa với chiến tranh Tôi đã hành trình vòng quanh nước Mỹ. Tôi tự ví đó là chuyến đi vào lòng của “nhân vật” đã đóng vai phản diện trong tất cả sách và giáo trình của đời mình trước đó.
Hài lòng ở sân bay Đứng ở Tân Sơn Nhất vài tháng trước, tôi tần ngần cầm chiếc bình bằng nhựa vẫn mang theo đựng nước trên các chuyến đi. Tôi có hai lựa chọn. Phải đi một quãng đường rất xa để quay lại nhà vệ sinh, ở tầng dưới, sau khi đã xếp hàng rất dài mới tới được cổng an ninh, chỉ để đổ nước đi nếu muốn giữ chiếc bình; hoặc vứt luôn cái bình vào thùng rác ngay cạnh, nơi đã sắp đầy với các loại bình nước, chai nhựa, dầu gội, sữa tắm… chứa trên 100ml chất lỏng.
Thương biển của người Trong lớp học dành cho phóng viên tường thuật thảm họa tại Indonesia năm 2017, một nhà báo nữ giơ tay hỏi giảng viên người Anh: “Nếu phải trải qua nhiều ngày trên đảo xa xôi, cực kỳ hạn chế nguồn lực, làm sao để tôi có thể tự hồi phục khi chứng kiến sự đau khổ của người khác?”.
Khi du lịch 'càn quét' Trong quán ăn ở thị trấn Luang Prabang, Lào, tôi nghe hai khách du lịch phương Tây nói với nhau: “Tôi canh lúc bà ấy đi ăn thì qua cầu, khỏi tốn 5.000 Kip”.
Niềm vui miễn phí Ở giữa làng biển West Java, tôi vừa được mấy ông ngư dân hàng xóm rủ sang nhà xem trận Việt Nam - Hàn Quốc ngày mai. Đội bóng Indonesia của họ đã không vào sâu được vòng sau. Không vấn đề, họ chẳng trách cứ gì đội nhà mà tiếp tục háo hức đón chờ chiến thắng oanh liệt của môn cầu lông - môn “tủ” của Indo.
Hàng xách tay Năm 2017, khi ở Mỹ, tôi được nghe về một số sinh viên bỏ học, kiếm sống bằng sữa công thức.
Trong hoạn nạn Suốt thời gian sống ở Thái Lan, tôi đã nhiều lần chứng kiến những người Thái bình thường ứng xử với nhau rất tử tế trong những tình huống mà cả cộng đồng phải đối mặt. Khi nhà vua Thái qua đời năm 2016, những người nghèo từ miền Đông Bắc đổ về Bangkok để tưởng niệm ngài. Phần đông họ nhìn lem luốc, đói nghèo, không đủ tiền mua chiếc vé tàu, nhưng vẫn muốn tham dự lễ cầu nguyện cho nhà vua.
Ma túy ở Sài Gòn Tôi gặp Andrew, cậu sinh viên New York, trong một chương trình giao lưu tại đây. Khi trả lời câu hỏi “Các bạn đang tường thuật gì?”, nhiều sinh viên nói họ đang viết loạt bài về cuộc khủng hoảng ma túy từ những điều trong chính sinh viên và trường học. Còn Andrew nói cậu đang thực hành “một năm tỉnh táo” và sẽ viết về nó.
Người ở Thủ Thiêm Tôi sống ở một chung cư tái định cư dành cho dân Thủ Thiêm về suốt ba năm. Đối diện tòa nhà là phòng khám cho người nghèo của những soeur là bác sĩ, điều dưỡng Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm.
Dòng Mekong bất định Trong một khóa giảng cho học sinh cấp 2 tại Cần Thơ, tôi mở đầu bằng câu hỏi: “Ở đây có ai biết Mekong là sông như thế nào không?”. Chỉ có bốn cánh tay giơ lên trong lớp học 50 người.
Nghề mại dâm “Gọi tôi là Ryn đi, tôi thích tên này!”. Người có giọng hơi khàn và yếu ớt cười, trên cổ vẫn còn lộ rõ vùng chuyển động của yết hầu đề nghị tôi gọi bằng tên con gái.
Cuộc đợi chờ toilet Tôi được lệnh của mẹ, ép và đưa bạn của bà đến Bệnh viện Đại học Y Dược, TP HCM một ngày cuối năm 2017. Bà đã trì hoãn việc đi khám chỗ đau nhói ở bụng dưới suốt nửa năm trời.