Mẹ tôi cũng như những người phụ nữ khác, đều mong mỏi một cuộc sống hạnh phúc đong đầy. Hạnh phúc ấy chỉ đơn giản là con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, có chồng yêu thương, thấu hiểu, cùng nhau làm ăn xây dựng tổ ẩm.
Năm 20 tuổi, mẹ lấy bố và sinh ra tôi. Hàng ngày, mẹ cùng bà làm đậu phụ, chăn nuôi lợn gà và đi làm công nhân theo ca ở một nhà máy giấy gần nhà.
5 năm sau, nhà máy cắt giảm nhân sự, bố mẹ để tôi ở nhà với ông bà, cùng nhau đi làm công nhân mỏ, khai thác quặng sắt với hy vọng kiếm chút vốn liếng để làm ăn. Đi được 2 năm, tai bay vạ gió ập đến, bố tôi bị bắt đi tù oan 6 tháng trong một vụ ẩu đả chết người. Vậy là mẹ lại về cùng bà làm đậu phụ, chăn nuôi lợn gà.

Mẹ chính là người giúp tôi có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày.
Năm sau đó, bác cả lấy vợ, nhà tôi được ông bà xin xã cấp một mảnh đất để làm nhà ra ở riêng. Vay mượn anh em, khi đó bố mẹ cũng xây được cái nhà mái bằng tạm tạm để ở. Điều đáng nói là khi nhà vừa xong thì cũng là lúc bố phát hiện bệnh xơ gan cổ chướng. Nằm viện 5 tháng, bố ra đi để lại cho mẹ một khoản nợ 30 triệu đồng vào năm 1995. Khi đó mẹ 29 tuổi. Lẽ ra đây là tuổi đẹp và xuân sắc nhất của người phụ nữ.
Vậy là hạnh phúc mất đi một nửa. Thời điểm đó, nhà tôi giờ chỉ còn đứa con gái 9 tuổi là tôi và mẹ. Lúc này bà tôi đã nghỉ nghề làm đậu phụ và mẹ nối nghề của bà để kiếm tiền nuôi tôi và trả nợ. Mẹ phải thức đến đêm khuya để vừa giờ ngâm đỗ tương và phải thức dậy từ 3h sáng sớm để kịp làm đậu và mang đi giao lúc 6h sáng. Có những hôm tôi không dám ngủ một mình, dậy xuống bếp, được mẹ trải bao tải cho nằm, còn mẹ ngồi làm đậu. Sáng sớm, tôi lại phụ mẹ hái rau đem bán cho người ta, kiếm từng đồng. Tôi nhớ khi đó mớ rau đay, rau muống chỉ 200 đồng, tôi hái lúc 5h30 - 6h30 được chục mớ rau, kiếm khoảng 2.000 đồng.
Tôi lại nhớ những hôm mùa đông vừa mưa vừa rét căm căm, mẹ đi bán đậu từ chiều đến tối mịt và khi về nhà với một xô đậu còn nguyên. Mẹ về bảo tôi nấu cơm, còn mẹ đi quanh xóm nhờ mọi người ăn hộ cho hết. Nghĩ lại sao mà cơ cực quá. Có người bảo, sao mẹ không đi bước nữa để có người nương tựa cho khỏi vất vả, nhưng mẹ thương tôi, lo cảnh con chung con riêng, lo tôi không được chăm lo đầy đủ nên từ chối những người muốn đến bên mẹ. Tình yêu của mẹ đã dành trọn vẹn cho tôi.
Thời gian qua đi, khi tôi lớn hơn một chút đã có thể dậy sớm giúp mẹ. Tôi đã có thể mang đậu đi giao giúp mẹ. Từ đó, mẹ đỡ vất vả hơn. Mẹ chắt chiu từng đồng để lo cho tôi đi học ở trường chuyên, học thêm các kiểu chẳng thua kém bạn. Mẹ mong tôi học hành tử tế để có lấy một cái nghề sau này đỡ khổ.
Đến lúc tôi thi đỗ đại học, trước ngày đi nhập trường, tôi và mẹ cùng ngoắc tay nhau hứa sẽ không ai khóc cả, cùng nhau mạnh mẽ và cố gắng. Tôi sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, mẹ thì cố gắng giữ gìn sức khỏe. Có lúc tôi thấy mẹ vất vả nên muốn đi làm thêm đỡ đần, nhưng mẹ không cho. Mẹ bảo "Con cứ chú tâm học hành, không được làm gì hết, mẹ lo được". Thương mẹ, tôi không dám tiêu nhiều tiền, với 200.000 đến 500.000 đồng mỗi tháng vào năm 2004, tôi tiết kiệm vẫn còn dư. Số tiền đó, thi thoảng, tôi lại mua cho mẹ một tấm áo mới. Cứ như vậy trong suốt 4 năm đi học, mẹ một nơi, con một nơi, nhưng tôi và mẹ chỉ có tiếng cười, còn tiếng khóc giấu đi.

Niềm vui hiện tại của mẹ tôi là mỗi ngày được ở bên con cháu.
Tôi học xong đại học cũng là lúc mẹ rơi vào thời kỳ tiền mãn kinh và ốm một trận nhớ đời suốt 3 tháng vì bệnh tiền đình hoa mắt chóng mặt. Nhà có 2 mẹ con, lại nương tựa vào nhau để vượt qua. Khi đó, tôi đã nghĩ nhất định sau này sẽ lấy chồng ở rể hoặc làm mẹ đơn thân để được sống cùng mẹ. Tôi muốn chăm sóc mẹ chứ nhất định không để mẹ ở một mình.
Và may mắn tôi đã gặp được người chồng tốt. Anh cho tôi được ở bên mẹ. Anh và tôi cùng sống với mẹ. Mẹ giờ đã nghỉ làm đậu phụ, quanh quẩn bên con lợn, đàn gà và chăm con giúp tôi. Vì không còn phải nuôi tôi ăn học nữa nên mẹ cũng đôi phần được thảnh thơi. Thi thoảng mẹ lại đi lễ chùa hoặc du lịch đâu đó 1, 2 ngày cùng bạn bè.
Tuy cuộc sống còn nhiều vất vả, bởi công việc của tôi thu nhập cũng chỉ trung bình, nhưng có lúc hỏi mẹ "Mẹ muốn con ở xa, giàu có, gửi nhiều tiền về cho mẹ tiêu, hay muốn con ở với mẹ thế này". Khi đó, mẹ bảo: "Đúng là tiền rất quan trọng, nhưng tình cảm còn quan trọng hơn. Hơn 20 năm qua, mẹ chưa khi nào được thảnh thơi nhàn hạ, nhưng vẫn luôn lạc quan, và cũng không ít người giàu có ghen tỵ với mẹ, bởi mẹ có con, cháu ở bên, nên mẹ thấy thế này vui hơn".
Mẹ đã đi quá nửa đời người, tôi cũng không còn nhỏ. Tôi có con rồi lại càng thấu hiểu thêm lòng mẹ. Tôi xót xa cho những hy sinh của mẹ dành cho tôi. Và tôi tự nhủ rằng, chỉ cần mẹ vui, là tôi sẽ có động lực để cố gắng mỗi ngày.
Mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời. Tôi tin ai cũng sẽ là người mẹ vĩ đại như mẹ tôi!
Lương Thị Huyền