Xin chào tôi của 17 năm trước, cô nhóc nhỏ xíu với cái miệng to vừa đến thế giới này vào hôm qua mà sao đã vội nhăn trán, vung tay chân bày tỏ sự bất bình. Cô bé hãy cứ chậm rãi nhấm nháp dòng sữa ngọt, thong thả khám phá cuộc đời qua đôi mắt còn mơ ngủ, rồi giữ mãi nụ cười ấy trên môi vì em sẽ luôn được yêu thương.
Rồi chẳng bao lâu nữa đâu, cô bé ấy sẽ trở thành chị cả, trách nhiệm nặng nề hơn. Lúc đó, em sẽ gặp và bảo vệ những sinh linh bé xíu như em bây giờ. Bọn nhóc sẽ mang lại những điều tuyệt vời, không chỉ gói gọn trong tình thân, mà còn tình bạn, lời cam kết về sự thấu hiểu, khoan dung đến suốt cuộc đời này. Còn bây giờ, hãy cứ ngủ ngoan em nhé, những bão giông ngoài kia sẽ dừng chân ở ngoài bậc cửa. Vì em sẽ luôn có nơi để gọi là nhà, để yêu thương.
Xin chào tôi của 4 năm trước, cô bé với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Khoảng thời gian này hẳn là tệ lắm phải không? Khi chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em đã không còn nữa, ngôi nhà tự dưng trống trải đến kỳ lạ, những đắng cay đã chẳng ngừng lại nơi ngưỡng cửa kia rồi.
Cứ khóc đi em, đừng cố gắng gồng lên chịu đựng một mình như thế. Mọi chuyện hiện giờ chẳng ổn chút nào, cứ khóc cho thỏa nỗi lòng, hãy oán trách số phận, hét lên những nỗi niềm chẳng thể chia sẻ. Em hãy giống như đứa trẻ.
Thế nhưng, em sẽ lại tiếp tục đứng lên, không một mình trong hành trình này. Còn có mẹ Hương, có ba, có mấy đứa nhóc, bạn bè bên cạnh. Nếu bỏ cuộc bây giờ, em chẳng thể nào gặp những con người thú vị sau này, chẳng thể đến được Mỹ để ăn kem thỏa thích hay mua được chiếc máy hát đĩa than mà em mơ ước. Đúng là mọi thứ dường như đang vỡ vụn, nhưng buồn xong, khóc xong thì hãy bắt tay chữa lành những mảnh vỡ đó nhé.
Xin chào tôi của hiện tại, con nhỏ với những giấc mộng ngổn ngang đang trên đường kiếm tìm con đường. Tôi đã tiến được khá xa rồi. Sau nhiều lần vấp ngã, làm tổn thương cả mình lẫn người khác, tôi đã học được ít nhiều bài học nhớ đời. Đó chính là những viên gạch xây dựng nên nhân cách, nền tảng của một con người tử tế, thế nên hay chắt lọc và giữ gìn chúng thật kỹ.
Chỉ còn 18 ngày nữa là đến ngày tôi nộp đơn vào đại học Mỹ, đứng giữa nhiều ngã rẽ hãy cứ hít một hơi thật sâu rồi cố gắng hết mình. Niềm tin như số vân trên một chiếc đĩa than, quãng đường đã đi của đất Sài Gòn này, nghĩa là nhiều lắm nhưng mà cũng chẳng phải vô tận. Thế nên, hãy tận dụng nó thật tốt. Thế giới ngoài kia nghe vừa thú vị vừa đáng sợ nhưng cũng đừng lo lắng, mọi người vẫn đang và sẽ mãi bên tôi nên hãy tự tin bước tiếp trên đoạn đường tiếp theo.

Tôi băn khoăn chọn hướng đi cho cuộc đời mình.
Xin chào tôi của 13 năm sau, người phụ nữ thành đạt với thật nhiều yêu thương. Gia đình của chúng ta bây giờ như thế nào rồi nhỉ? Mẹ Hương và mọi người vẫn đang hạnh phúc chứ? Tôi đang băn khoăn về việc hoàn thành giấy tờ nhận con nuôi vì trẻ con cũng là vấn đề lớn.
Xin chào tôi của 48 năm 3 tháng 19 ngày sau, tôi đang nằm trên chiếc giường trắng, nhẹ nhõm trút những hơi thở cuối cùng giữa sự ấm áp của tình thương suốt 66 năm cuộc đời.
Nguyễn Lê Khanh
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.