Tôi từ lúc sinh ra đã có đôi ba phần may mắn. Sinh ra trong gia đình thuần nông, cha mẹ đều là những người "bán lưng cho đất bán mặt cho trời" từ thuở còn nhỏ. Cha mẹ tôi bén duyên nhau bởi sự đồng điệu của những con người cần lao, chất phát.
Mẹ tôi rất tuyệt vời, là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời này tôi mang nợ mà không cách nào trả hết. Mẹ tôi ít học, chỉ biết chữ, nét chữ mảnh cong. Ấy mà, đạo lý làm người mẹ rõ mồn một, rằng dạy con đạo hiếu đi đầu. Con cái hướng về nguồn cội, có ông bà, cha mẹ, anh em. Sống phải cầu tiến, lấy con chữ mà vươn lên khỏi vùng đất nghèo đá sỏi, nắng cháy da lưng.
Mẹ dạy tôi sống phải có đạo đức, tình nghĩa, nghèo nhưng không hèn. Mẹ không cần giàu sang mà gia đình xa nhau, chỉ cả nhà khỏe mạnh, quây quần, gia đình có cực khổ, gánh nặng thêm cũng vẫn vui.
Có khoảng thời gian mẹ buồn lắm. Hai bàn tay trắng, gọi là không một cục đất chọi chim, cuộc sống khó nhằn nhọc. Cha mẹ ra riêng khi tôi vừa qua đầy tháng, chỉ mái nhà lá, một cái giường, dăm ba cái chén, đôi đũa, một cái nồi, một con heo không xây nổi cái chuồng, phải thả khắp sân như nuôi chó. Nhà nhiều lúc không có tiền và cơm ăn. Người con gái vừa qua tuổi đôi mươi bắt đầu cuộc sống trưởng thành như thế đó.
Khi tôi lớn, rồi em tôi đứa lớn, đứa nhỏ. Cha mẹ làm đủ nghề để nuôi con, lo cho no ấm. Mẹ bị thần kinh tọa, vẫn bám víu nghề may để có đồng ra, đồng vào, mua cho con cái áo mới, đôi giày đẹp. Cuộc đời của người phụ nữ luôn cân nhắc phải làm sao cho chồng con được đầy đủ nhất, thật vất vả.
Nghèo khó kể đâu cho hết. Cha mẹ cũng không nhớ đã cố gắng bao nhiêu mà có nhà cửa rộng rãi cho năm người, có ruộng nương, con gái học hành đến nơi đến chốn cả. Tôi ra trường, làm kế toán. Em tôi lại vào học kế toán. Đứa nhỏ học lớp 12.
Gia đình thương nhau, chưa một trận cãi hay than thở sao mình nghèo quá. Chưa từng trách tạo sao mình phải nặng nhọc, thua thiệt. Mẹ là điển hình cho phụ nữ Việt mà tôi hay đọc trong truyện, thấy trong văn chương về công dung ngôn hạnh.
Mẹ làm lụng vất vả, chẳng khác người đàn ông, nuôi 3 đứa con gái, lo cơm nước nhà cửa đến đồng án, đẩy máy tác nước ra đồng, quay máy cành cạch. Mẹ cấy lúa, bón phân, tay cầm phân bón quăng điêu nghệ, chân bước lún bùn thành từng đường. Mẹ còn quải cả bình xịt thuốc trên lưng, sâu bệnh nào cũng chào thua. Cái nón, cái áo dính bùn đất, phèn nhơ chưa bao giờ thôi mùi của mẹ.
Những ngày nhà không còn gì để ăn, cả nhà có khi phải đâm muối ớt ăn cơm. Có khi, tôi lôi cái xô nhựa tình tang theo mẹ ra kênh. Mẹ quăng chày kiếm cá, lội dưới kênh bắt từng con hến, chem chép. Những món ăn của mẹ luôn tuyệt vời.
Nhà có đám tiệc, một mình mẹ thức 4h mần gà làm rau, nấu nướng. Bếp đỏ hừng hực, muỗi bay vo ve. Mẹ cũng không gọi con ra phụ, để cho con ngủ, sáng trời chỉ cần dọn chén là xong.
Chiếc xe mẹ chạy đi làm là chiếc xe ông ngoại chạy 10 năm rồi cho mẹ đi may xa nhà. Mẹ chạy thêm cũng hơn 10 năm. Chiếc xe cũng lớn tuổi giống mẹ, nắng gió làm phai màu, chậm chạp. Mẹ mua cho con chiếc xe mới, bảo xe cũ là xe không hên, người ta mới bán. Mẹ muốn con làm việc thuận lợi nên rước đồ mới về cho tốt đôi đường. Mẹ mua đồ cho bản thân thì cái gì cũng phải rẻ, cho đỡ tốn. Mẹ cứ như vậy 20 mấy năm nay. Cha con tôi có năn nỉ mẹ lo bản thân bao nhiêu cũng y như vậy.
Bây giờ cuộc sống êm ả hơn nhiều sau hơn 20 năm cố gắng, vun vén. Tôi nhìn mẹ tóc bạc điểm sương gió, bàn tay vừa thô vừa chai sần mà thương. Người phụ nữ cả đời không quan tâm áo quần bao nhiêu tiền, trang sức kem phấn đắc rẻ như thế nào vì có mua cho mình cái gì đâu.
Mẹ cũng không quan tâm lễ lộc, không biết 8/3, 20/10, ngày sinh nhật mẹ. Đối với mẹ, ngày trúng một vụ lúa có tiền cho con đóng tiền học, ngày cả nhà ăn bữa cơm ngon, mấy đứa con gái báo tin học giỏi, đỗ đạt mới là ngày đáng nhớ.

Mẹ vui khi nhìn thấy con tốt nghiệp.
Tính tôi thì giống cha, giống đàn ông thì không ngọt ngào, ít bày tỏ. Hồi nhỏ, tôi không nhớ nỗi mình có nói yêu mẹ hay không chứ từ lúc lớn lại chưa bao giờ nói được. Bây giờ, tôi sắp làm vợ người ta, mai sau sẽ làm mẹ, sắp trải qua hành trình mà mẹ đã đi thật khéo. Tôi trộm nghĩ mình có tài ba như người phụ nữ ấy. Con gái thì giống mẹ mà nhỉ?
Tôi và em tôi nợ mẹ cả cuộc đời này không biết trả sao cho hết, cũng yêu thương mẹ mà không biết làm sao giải bày cho đủ. Tôi chỉ mong rằng, cha mẹ khỏe mạnh. Con cái lớn rồi, mấy đứa con sẽ cố gắng để không phụ công cha mẹ bao năm qua dạy dỗ, để phụng sự tuổi già cho cha mẹ học ít nhưng hiểu nhiều. Con chúc mẹ 20/10 hạnh phúc và xinh đẹp. Cả nhà yêu mẹ.
Tô Thị Xuân Diệu
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.