Một cậu đồng hồ mới xuất xưởng, hỏi bác đồng hồ đứng cạnh:
- Bác làm việc có vất vả không ạ?
- Mỗi ngày ta làm việc 86.400 lần. Trong suốt một năm ta đã làm 31.104.000 lượt công việc đấy! - bác đồng hồ trả lời.
- Nhiều vậy ư? Thế thì sao cháu có thể làm nổi được ạ? - cậu đồng hồ trẻ lo lắng.
- Cũng không hẳn, cậu bé. Chỉ cần mỗi giây trôi qua, cháu cố gắng duy trì công việc của mình thì nhất định cháu sẽ còn làm được tuyệt vời hơn thế.
Câu chuyện này con được đọc từ khi mới là học sinh cấp I. Hôm nọ, xem lại mấy cuốn sách cũ, con tình cờ đọc lại mẩu truyện này. Mẹ biết không, lần này câu chuyện làm con nghĩ ngay đến mẹ.
Con ngồi làm một phép tính vẩn vơ. Mỗi ngày mẹ nấu cho chúng con 3 bữa ăn, mỗi bữa mất một tiếng thì trong suốt 20 năm qua nuôi chúng con khôn lớn, mẹ đã phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức?
Những ngày lễ Tết, đám giỗ, công việc của mẹ lại bận rộn và vất vả hơn. Khối lượng công việc của những chiếc đồng hồ kia lớn thật nhưng dẫu sao vẫn còn có thể tính được. Con biết sẽ chẳng có phép toán nào có thể tính nổi công ơn của bố mẹ.
Nhớ thời ấu thơ, cả làng chỉ có ông Vinh bán thịt lợn, ông Sen bán đậu phụ. Con chỉ thích ăn thịt nhưng nhà mình nghèo, mẹ chẳng thể nào mua thịt cho con ăn mãi được. Thế là mẹ tìm cách "lừa" con.
Mẹ mua đậu phụ về băm nhỏ rồi chiên lên, giả làm thịt lợn. Con ăn và nhận ra ngay, mếu máo: "Không ăn thịt ông Sen đâu. Thịt ông Vinh cơ". Câu chuyện đã thành "cổ tích" trong nhà mình nhưng mẹ vẫn nhớ. Mẹ hay kể mỗi khi con về thăm nhà và đòi ăn cơm cùng món thịt kho đậu truyền thống của mẹ.

Con lớn lên đã hiểu chuyện, hứa sẽ không làm mẹ buồn.
Lúc còn ở nhà, con không hiểu nỗi khó khăn của mẹ khi chuẩn bị bữa ăn gia đình. Từ khâu đi chợ, chắc mẹ rất đau đầu khi lựa chọn món ăn phù hợp, tươi mới, rồi đến lúc nấu nướng, bày biện. Nhiều lần con vô tâm, nhìn vào mâm cơm chẳng có một món nào vừa ý, thế là con càu nhàu, dỗi không thèm ăn. Những lần ấy, con đã làm mẹ buồn lắm, phải không ạ?
Những tháng năm học đại học, ở cùng các chị, con thỉnh thoảng mới phải vào bếp. Nhưng con trai vào bếp bao nhiêu rắc rối và tốn thời gian. Mất một tiếng nấu nướng thì cũng bỏ ra từng ấy giờ gian dọn dẹp lại căn bếp bề bộn. Con mới hiểu, vì chúng con, mẹ đã hy sinh và vất vả biết bao nhiêu.
Những ngày con đi học, xa quê hương, gia đình và bữa cơm nóng ấm của mẹ, con mới thấm thía và thấu hiểu giá trị của bữa cơm gia đình Việt, giá trị quý giá mà biết bao người mẹ đang dày công gây dựng và vun xới. Đó là sự sum vầy bên mâm cơm, hạnh phúc của những đứa con trong mỗi món ăn mẹ kỳ công nấu nướng.

Mẹ nấu nên bữa cơm ngon lành từ những loại rau củ quả của đất Việt.
Những người trẻ như con, những đứa con xa quê hương để tiếp thu tinh hoa giáo dục trên toàn cầu luôn mong ngóng từng ngày trở về, giúp hạt gạo quê mình thêm trắng thơm, giúp mẹ đỡ vất vả trong từng bữa cơm. Con trân trọng nhiều lắm, từng bữa cơm của mẹ đã nâng bước con đi khắp muôn nơi.
Đào Khắc Việt
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.