Đi qua một đời người, trải qua những nốt thăng trầm của bản nhạc không tên, bạn có từng nghĩ, bạn còn lại gì? Liệu chăng đó là một đời công danh hay mối tình đậm sâu? Thật ra, thứ còn lại ấy đơn giản lắm, trong đó có tình yêu của mẹ.
Tình yêu ấy được người đời ca tụng, là cảm xúc mà bạn có thể cảm nhận được qua từng khoảng khắc, là món quà trao đi chẳng bao giờ cần hồi đáp. Người ta vẫn nói thế giới rộng lớn, biết bao người ta gặp gỡ rồi lại chia tay, sau này khi vụt qua nhau ta chỉ còn là người dưng. Nhưng ta sẽ còn mẹ.
Mẹ sẽ rộng mở vòng tay ấm đón ta về sau khi đã mệt mỏi bôn ba với những chuyến phiêu lưu cuộc đời. Tình yêu của mẹ hóa thành phép màu tuyệt diệu, an ủi tâm hồn và thể xác. Tôi cũng có một người phụ nữ tuyệt vời như vậy ở bên.
Có người từng nói với tôi rằng trên thế giới này, không có ai mạnh mẽ và hung dữ hơn một người mẹ khi nhìn thấy con mình bị tổn thương. Agatha Christie từng viết: "A mother's love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path". Tạm dịch: Tình yêu của mẹ dành cho những đứa con chẳng giống thứ gì trên thế giới này. Nó không có quy tắc, không có thương hại, nó nghiền nát tất cả thứ chắn đường đi của nó.
Mẹ tôi cũng thế. Mẹ đồng ý cho tôi ra ngoài chơi cùng bạn nhưng khi thấy tôi về với những vết cào rướm máu, sắc mặt mẹ tối sầm như trời giông bão. Mẹ hỏi tôi nguyên nhân, tôi cứ ấp úng không biết trả lời thế nào nhưng nước mắt, nước mũi đã tèm lem. Mẹ đau lòng lắm, dẫn tôi đi rửa vết thương mà đôi mắt đỏ lên vì xót. Mẹ xót đứa con nhỏ mẹ yêu mẹ thương, rồi dắt tôi đi làm cho ra lẽ. Vì mẹ biết không dưng mà tôi bị thương như vậy.
Mẹ xông tới chỗ lũ bạn tôi đang chơi và bảo: "Ai đã đánh con gái nhà cô? Sao bạn bè chơi với nhau mà xô xát như vậy?". Lũ bạn tôi im thin thít, chẳng dám hó hé. Mẹ răn đe các bạn bài học nhớ đời, rồi dắt tôi về nhà. Có lẽ bạn sẽ thấy cách mẹ thương tôi như vậy là làm quá lên nhưng đó lại là cách trực tiếp nhất để mẹ bày tỏ rằng tôi là món quà vô giá của mẹ, không ai có thể làm cho món quà ấy bị tổn thương.
Bạn thấy đấy tình mẹ thiêng liêng, dành cho đứa con từ những tháng ngày chưa thành hình hài đến tận khi mẹ trở lại với bụi đất. Tình cảm ấy là vô điều kiện, chẳng có người mẹ nào lúc chăm lo con lại nghĩ được đáp đền vào những tháng năm về già. Mẹ chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh là đủ.
Khi còn trẻ, các cô gái có thể đôi lúc yếu đuối, nũng nịu hay thậm chí chảnh chọe. Nhưng khi đã là mẹ, tình mẫu tử sẽ cho các cô sức mạnh để cứng rắn, kiên cường vì con mà đứng ra nơi đầu sóng ngọn gió bởi con là tất cả. Mẹ kể tôi nghe mẹ hồi trẻ không như mẹ bây giờ. Mẹ từng nông nổi, bốc đồng nhưng khi có tôi, mẹ dành sự nhẹ nhàng, mềm mỏng để nuôi lớn tôi.
Những điều mẹ chưa từng biết vì con, mẹ có thể học. Những điều mẹ chưa từng thử vì con, mẹ có thể trải nghiệm. Mẹ thật sự hiểu đâu là điều tốt nhất dành cho bé con của mẹ. Tình mẫu tử không giản đơn, mềm yếu mà là sức mạnh, phép nhiệm màu của loài người.
Tình mẹ còn đồng nghĩa với sự bao dung vô hạn. Dù con có phạm sai lầm to lớn, mọi người quay lưng với con thì mẹ sẵn sàng bỏ xuống cả thế giới để làm người đồng minh vững chắc cho con.
Tôi không thể nào đếm xuể những cuộc cãi vã lớn nhỏ, lời giận hờn vu vơ tôi từng thốt lên với mẹ. Tất cả là những nhát dao găm vào trái tim mẹ nhưng khi tôi cất lên lời xin lỗi (thậm chí là không) thì mẹ ôm trái tim rỉ máu ấy mà tha thứ cho tôi. Bạn thấy đấy như một cái cây bị đục lỗ và không thể trở lại trạng thái vẹn nguyên như ban đầu, trái tim mẹ vẫn hằn sâu những vết sẹo lớn nhỏ, âm ỉ đau khi tình cảm trở lạnh.
Tình mẫu tử còn là sự hy sinh. Ta nhìn thấy tấm gương vượt khó, học sinh vùng nông thôn nghèo đỗ thủ khoa, á khoa các trường đại học, nhưng mấy ai hiểu rằng phía sau đó là những người mẹ chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chắt chiu từng đồng để nuôi con ăn học.
Giống như bề nổi của tảng băng chìm, mọi người thấy người con thành công do chăm chỉ cần mẫn. Nhưng ai biết đâu những lời nhắc nhở của mẹ giúp con cố gắng, đêm khuya thức trắng vì lo miếng cơm manh áo, những cơn đau quặn thắt bụng vì nhịn để con được no. Đó là nền tảng vững chắc xây dựng nên con của ngày hôm nay.
Sự hy sinh của mẹ chẳng ai có thể diễn tả hết bằng lời như một nhà thơ đã viết: "Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá - Sao đong đầy hai tiếng mẹ ơi". Tình mẫu tử không chỉ nuôi đứa trẻ lớn khôn mà còn giúp người phụ nữ trưởng thành hơn, dạy họ biết sống vị tha, dẹp bỏ những sở thích của bản thân để dành cho con. Tình mẫu tử dạy những người mẹ sống điềm tĩnh, mạnh mẽ để làm gương, lá chắn cho suốt cuộc đời đứa con bé bỏng.
Mẹ tôi vốn có thể hưởng thụ một cuộc sống an nhàn, sung túc nhưng mẹ vẫn làm việc quần quật như con quay với công việc trên công ty lẫn công việc nhà để cho tôi có tương lai tốt đẹp. Mẹ thương tôi là thế, chăm tôi là thế nhưng với một cô gái vị thành niên chưa hiểu hết sự đời lắm lần làm mẹ khóc, mẹ buồn mà chẳng hề hay biết.
Đến khi tôi nhận ra tóc mẹ phai dần, lưng mẹ cũng còng hơn và số vết thương lòng cũng tăng dần. Tôi bỗng thấy sợ cái cảm giác xa mẹ, sợ không còn nơi cho tôi quay về và sợ cái cảm giác mẹ lặng im không còn bảo ban tôi được nữa. Nghĩ lại thì khi chia tay người yêu, không đáng sợ như bạn nghĩ đâu nhưng mất mẹ lại là nỗi đau không thể xóa nhòa.
Bạn đừng khóc hay dằn vặt mình với những suy nghĩ vẩn vơ mà bỏ quên mẹ vì người yêu bạn có thể tìm lại được nhưng mẹ thì chỉ có một. Cho dù bây giờ mẹ hay rầy la thì chỉ để ta nên người. Còn mẹ là cảm giác tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban cho ta và hãy nhớ có không giữ, mất đừng tìm.
Mẹ là người duy nhất trên thế giới này ở bên bạn từ khi bạn sinh ra và sẽ luôn dõi theo bạn cho đến cuối cuộc đời như nhà văn Adriana Trigiani từng nhận định: "No one worries about you like your mother, and when she is gone, the world seems unsafe, things that happen unwieldy. You cannot turn to her anymore, and it changes your life forever. There is no one on earth who knew you from the day you were born; who knew why you cried, or when you'd had enough food; who knew exactly what to say when you were hurting; and who encouraged you to grow a good heart. When that layer goes, whatever is left of your childhood goes with her. Memories are very different and cannot soothe you the same way her touch did.
Tạm dịch: Sẽ không ai quan tâm bạn hơn chính mẹ của bạn và khi bà ra đi, thế giới cũng trở nên bất ổn, mọi việc cứ rối hết cả lên. Không còn ai trên thế giới này hiểu bạn từ khi bạn mới cất tiếng khóc chào đời, biết vì sao đôi mắt bạn lại nhòe lệ hoặc khi bạn đã no hay chưa và biết chính xác câu an ủi dành cho bạn khi trái tim bạn đang chịu nhiều đớn đau.
Có thể mẹ không thể cho tôi những điều tốt nhất trên thế giới nhưng mẹ lại cho tôi những điều quý giá nhất mà mẹ có. Tôi yêu mẹ, ánh sáng của cuộc đời tôi.
Vũ Ngọc Thanh Tuyền