Mẹ ơi,
Hôm nay cô giáo bảo con viết một bức thư gửi cho người phụ nữ con trân quý nhất. Trong khi ai cũng suy nghĩ một thoáng là viết được ngay, nhưng con gái của mẹ vẫn còn băn khoăn về đối tượng mình gửi đến lắm.
Bởi vì công nuôi con lớn là bà, công bồi đắp tri thức nơi con là của các cô giáo, và công mẹ là dạy con hiểu đạo nghĩa làm người. Tuy bạn bè con vẫn còn ở lứa tuổi thanh thiếu niên, vẫn chưa được gọi là phụ nữ, nhưng họ là những người bồi đắp nên tính cách, tâm hồn và sở thích của con. Thế nên, đối với ai, con cũng mang một ơn nghĩa rất sâu, khó lòng mà chọn được.
Nhưng mà mẹ ơi, yêu là một từ vô cùng bao hàm và rộng lớn mà con có thể dành cho những người mà con từng tiếp xúc, dù ít hay nhiều. Nhưng trân quý thì cụ thể lắm mẹ à. Chỉ có những người ta xem như là báu vật của đời mình, là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho ta thì mới có thể toàn tâm toàn ý trân quý họ. Đó là lý do đa phần đối với cha mẹ, tình yêu dành cho con cái chính là khái niệm này.
Còn phận con cái chúng con thì ở lứa tuổi non nớt thế này sẽ ít cảm nhận được mọi thứ. Chúng con còn quá nhiều điều để khám phá, trải nghiệm và học hỏi. Chỉ có khi đã đứng tuổi, trải qua những đắng cay của đời người, đã hiểu thế nào là yêu và được yêu, chúng con mới thật sự cảm nghiệm được tình cảm cha mẹ dành cho chúng con.
Thế nên, nghĩ tới nghĩ lui, con vẫn đặt bút viết về mẹ. Không phải là vì con gần gũi với mẹ nhất, hay bởi vì mẹ thương con nhất, mà là vì mẹ là mẹ của con. Thứ đang chảy trong nửa dòng huyết quản của con là máu của mẹ. Nửa tâm tư, suy nghĩ và linh hồn của con là do mẹ định hình mà thành. Nói cách khác, con là một bản thể độc lập khác của mẹ, dẫu không giống hoàn toàn nhưng không thể phủ định rằng giữa con và mẹ có một mối liên kết không thể bị cắt đứt. Vì thế, mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con và cố gắng để hiểu con hơn.
Mẹ ơi, con xin lỗi...
Có những điều mà ngày nhỏ mẹ ép buộc con làm, tuy rằng tất cả muốn tốt cho con nhưng con lại không thể hiểu được. Con kháng cự, trách móc, khóc và vô tình nói những lời làm tổn thương mẹ. Con không thể cảm nhận những việc mình làm cho đến khi đủ chín chắn, muốn quay lại ngày xưa và tiếp tục những điều ép buộc ấy, nhưng đã không thể.
Tại sao vậy mẹ nhỉ? Tại sao khi còn nhỏ, chúng ta có dư dả thời gian, sức khỏe và trí thông minh như thế, nhưng lại không đủ nhận thức để hiểu những điều tốt đẹp mà cha mẹ dành cho ta? Để rồi khi ta lớn lên, đủ nhận thức về cuộc sống này, thì lại không còn thời gian cho những việc nhỏ bé mà ta từng chán ghét kia nữa?
Tại sao vậy mẹ nhỉ? Tại sao ngày nhỏ con luôn miệng bảo rằng sau này lớn lên sẽ không giống mẹ, rằng con không ép con cái mình làm những điều nó không thích. Con sẽ không bắt nó học thật nhiều, sẽ không đem ước mơ mà thuở bé mình không thể thực hiện được để bắt nó hoàn thành. Thế mà giờ đây con lại đang ấp ủ những suy nghĩ trái ngược trong tâm tưởng mình? Có phải là con đang dần trở nên giống mẹ chăng?
Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ!
Con biết mẹ đã thay đổi rất nhiều để trở thành một người mẹ tốt. Một người mẹ đúng nghĩa để thấu hiểu con như là bạn mình.
Con biết mẹ đã đọc rất nhiều sách để mở mang tầm mắt. Mẹ đã giao lưu với nhiều các cô chú nhân viên trẻ tuổi để hiểu về thế giới mà chúng con đang sống hiện nay. Mẹ cũng lên mạng nhiều, học hỏi thêm nhiều từ ngữ và các trào lưu tuổi teen, cũng như tâm tư lứa tuổi học sinh - sinh viên ngày nay. Mẹ đã rất vất vả để hòa nhập với một thế hệ trẻ mới, cốt cũng chỉ để hiểu những gì con nói và suy nghĩ mà thôi.
Mẹ đã từ một người phụ nữ nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con, trở thành một người chị, một người bạn thân thiết nhất của con. Mẹ không còn đánh đòn con nữa, cũng không áp đặt tư tưởng thời của mẹ lên việc học hành và tình cảm của con nữa. Mẹ cũng không bắt ép con làm những điều mà mẹ thích nữa.
Những việc kể nghe nhỏ nhoi thế nhưng phải mất tận gần mười năm để thực hiện thành công, bởi lẽ "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Trước mẹ là bà ngoại, trước bà ngoại là bà cố, trước bà cố là bà sơ... Biết bao thế hệ đã liên kết với nhau áp đặt tư tưởng lên mẹ, nhưng mẹ đã cắt bỏ những tư tưởng không phù hợp đi và thay đổi, vì tương lai hạnh phúc của con.
Mẹ ơi, mẹ là một người phụ nữ bình thường và nhỏ bé trong hàng vạn, hàng tỷ người phụ nữ đã, đang và sẽ tồn tại trên địa cầu này. Mẹ sinh ra, lớn lên, lập gia đình. Mẹ đã sinh và nuôi dạy con lớn, sau đó sẽ già và mất đi. "Sinh, lão, bệnh, tử" đó đã là quy luật tất yếu của cuộc đời rồi. Mẹ giản dị và bình thường như bao người thế, nhưng với con, mẹ thật vĩ đại biết bao!
Mẹ ơi, nếu sau này con lớn, có thể trở thành mẹ trong mắt con mình không?
Đỗ Trần Phương Uyên