Kính gửi má của con!
Con cảm ơn má vì đã sinh con ra trên cuộc đời này. Con biết rằng má mang thai rất cực khổ. Chín tháng mười ngày con nằm trong bụng má, biết bao nhiêu lần má bị đau, ói mửa. Thời điểm đó, tính khí của má cũng thay đổi nhiều, hay gắt gỏng, khó chịu, và đau nhất là khi con chào đời. Người ta nói rằng người phụ nữ khi sinh con sẽ phải chịu đau về thể xác lớn nhất trên đời. Ấy vậy mà má vẫn vượt qua hết mọi điều đó và sinh con ra trong một hình hài hoàn chỉnh.

Má luôn chuẩn bị những bữa cơm ngon cho con thưởng thức mỗi ngày.
Đến chuỗi ngày dài sau đó, một mình má phải chăm lo cho cả con và anh hai khi ba đi làm xa. Một mình má với trăm nghìn công việc ở nhà, với hai đứa con thơ. Thế nhưng, nhà cửa của mình lúc nào cũng sạch sẽ. Con và anh luôn có những bữa cơm ngon, giấc ngủ đầy. Với con, má thật sự là một con người phi thường.
Ba là người dạy cho con những con số, câu chữ; còn má dạy cho con cách ứng xử và những kỹ năng mà một đứa con gái cần có. Má dạy con về lời ăn tiếng nói, biết kính trên nhường dưới, biết cư xử đúng mực, biết trân trọng đồng tiền làm ra. Má dạy con từ nấu ăn, may vá đến giặt đồ, để con sau này có thể sống tự lập mà không cần dựa vào ai.
Với con, má là người phụ nữ có vòng tay ấm áp nhất, giọng nói nhẹ nhàng nhất và nụ cười hiền hậu nhất. Má luôn là người an ủi con mỗi khi con buồn. Vòng tay của má như tiếp thêm năng lượng để con có thể bước tiếp. Con nhớ những cái xoa đầu và lời vỗ về của má ngày xưa khi con bị ba la. Con nhớ những lần khiến má buồn phiền, nhưng má vẫn luôn tha thứ với nụ cười hiện hậu trên môi.
Đến bây giờ, dù cho con đã mười bảy tuổi rồi, nhưng má ơi, con chưa hề trường thành. Con vẫn chưa hiểu được công lao của má to lớn đến nhường nào, nên có những lúc đã lớn tiếng, gắt gỏng với má. Má ơi, con xin lỗi má.
Người ta thường nói con người chỉ hiểu được tầm quan trọng của một điều gì đó sau khi họ đánh mất nó. Thật vậy, đứa con này đã luôn cho rằng tình yêu của má dành cho con là điều hiển nhiên, và rằng con sẽ luôn được má chăm lo từng chút một. Ngay cả đến ngày con đi xa nhà để học, con còn cười đùa khi thấy giọt nước mắt lăn trên gò má của má. Khi đó, con còn bảo rằng có một chuyện nhỏ như vậy mà má cũng khóc. Thế nhưng, xa nhà rồi, con mới biết nhớ là gì.
Con thèm được nói tiếng "thưa má con đi" vào mỗi buổi sáng, thèm được ăn mỗi bữa cơm má nấu, thèm được cuộn tròn vào lòng má những ngày mưa. Có những lúc con chỉ muốn bỏ cả việc học của mình, bắt chuyến xe sớm nhất để về nhà và xà vào lòng má.
Cảm ơn má vì những ngày xa nhà đó vẫn ở bên con. Giờ đây con hạnh phúc khi được nghe giọng và trò chuyện với má mỗi đêm qua những cuộc gọi. Có thể má không biết nhưng với con, đó là những món ăn tinh thần, tiếp thêm nguồn năng lượng to lớn để con tiếp tục hành trình học tập của mình.
Má đã trở thành người bạn kiêm "chuyên gia tư vấn tâm lý" của riêng con. Má là người con chia sẻ mọi chuyện trên trường lớp, từ điểm số đến những câu chuyện xảy ra quanh cuộc sống. Má giúp con không bị bỡ ngỡ trong những ngày đầu vào lớp mười. Má khiến con tự tin hơn để làm quen, kết bạn. Má cũng là người luôn tâm sự với con về những nổi lo của một đứa con gái mới lớn. Má ơi, con cảm ơn má nhiều lắm. Nếu không có má, có lẽ con đã không thể vững vàng khi một mình bước chân đến một thành phố lạ.
Đến bây giờ, con mới nhận thấy rằng, má đã luôn ở bên cạnh con, từ những ngày đầu con tập đi, tập nói đến khi con trưởng thành. Thuở nhỏ, má là người dắt tay con đến trường, là người dẫn dắt con trên những đoạn đầu của đường đời vô tận. Khi con lớn, má lại là người âm thầm dõi theo con, quan sát mọi bước chân con đi. Dù cho má không con dìu dắt con từng bước một, nhưng vẫn luôn ở đó nâng đỡ mỗi khi con gục ngã. Con cảm ơn má!
Từ tận đáy lòng mình, con muốn gửi người phụ nữ mà con trân quý nhất trên đời này. "Người đã dành nửa cuộc đời này để dìu dắt con trên đường đời đầy gian nan. Con xin người, sau này, hãy để con được nắm tay người, cùng đi trên quãng đời còn lại, để con có thể được chăm sóc cho người, như người đã chăm sóc con".
Con của má!
Trịnh Hồng Ân