Đời mẹ, có thể viết thành sách...
Mẹ vẫn kể cho con về chuyện ngày xưa, mẹ là con gái út trong gia đình 5 chị em gái, mà ông ngoại lại là trưởng. Mẹ sinh ra cùng với nỗi thất vọng về việc "sinh con nối dõi tông đường" của dòng họ. Tuổi thơ của mẹ có một nỗi ám ảnh "đứa con bị bỏ rơi"... Con chưa thấy một ai có nhiều năng lượng cố gắng nhiều như mẹ. Mẹ chịu thương chịu khó, sẵn sàng giúp đỡ, hy sinh vì mọi người. Có lẽ vì mẹ luôn khát khao được công nhận và yêu thương...

Hạnh phúc của mẹ là khi nhìn thấy các con luôn hạnh phúc, an yên.
Mẹ của con là một người tưởng chừng rất mạnh mẽ, nhưng thực chất lại sống nội tâm, nhạy cảm, yếu đuối. Cuộc đời mẹ gặp vài kẻ vô ơn, càng giúp đỡ, họ lại càng xem đó là điều hiển nhiên phải được nhận. Khi mẹ không làm vừa lòng, họ không nhớ điểm tốt, mà chỉ nhớ điều xấu, không biết ơn, chỉ ghi thù, sống ích kỷ và tham lam. Dù mẹ có rất nhiều tổn thương nhưng vẫn không ngừng cố gắng từng ngày... Con vô cùng tự hào, khâm phục và học nhiều điều từ mẹ...
Bố không biết khen mẹ, nhưng con biết bố tự hào về mẹ lắm: "Mẹ con lấy chồng tuổi còn nhỏ, mà làm dâu được cả mẹ chồng với bà chồng đấy". Mẹ bảo dù có 5 chị em gái, nhưng lại ở xa, nên mẹ thân anh chị em chồng hơn chị ruột. Cũng có lúc mẹ dỗi, nói lần sau không giúp ai nữa, thế mà đến khi nhà ai có việc là lại thức cả đêm, chạy sang lo từ 3h sáng.
Khi con lấy chồng, mẹ lo lắng rất nhiều. Vì hiểu tính con bộp chộp, hiếu thắng, nên mẹ chỉ dặn con hãy yêu thương gia đình chồng như gia đình mình, cho đi thì mới nhận lại, đó cũng là gia đình của con.
Nhiều năm bà ngoại nằm liệt giường, ông ngoại yếu, mẹ chăm sóc từ thức ăn, thuốc uống, vệ sinh. Mỗi ngày mẹ đều nấu một vài món ngon đưa cho bố chuyển sang nhà ông bà... Con rất bực khi nghe có người nói rằng mẹ chỉ giỏi nịnh nọt ông bà. Mẹ bảo cuộc đời mà, chẳng nhẽ chỉ vì sợ bị đàm tếu mà không chăm sóc bố mẹ nữa hay sao?
Ông bà ngoại đã ra đi nhiều năm, mộ phần đã yên ổn, hàng năm mẹ vẫn tổ chức hai chục đám giỗ (giỗ ông bà, cụ, kỵ, giỗ ông chú liệt sĩ mất sớm...). Mỗi lần hiếu, hỉ, chạp họ... mẹ vẫn luôn chu toàn. Nhiều lúc mẹ ước ao có thể san sẻ, tâm sự với chị em gái... Rồi mẹ lại tự động viên mình, các bác đều ở xa cả, "lực bất tòng tâm", thôi mẹ cứ cố hết sức làm tròn trách nhiệm.
Con gái mẹ không phải là một người giỏi lắng nghe. Vì thế khi con vừa mới nghe mẹ nói vài câu là đã gắt lên, bởi không muốn mẹ khổ, cam chịu và oan ức... Thế là mẹ buồn và bảo "Mẹ chưa gắt mà con đã gắt. Mẹ chẳng nói nữa đâu".
Con ước gì mình có thể kể nhiều mẩu chuyện vui tươi, lý thú về mẹ, nhưng thật khó, lúc nào trong mắt mẹ cũng là nỗi buồn, vất vả, hy sinh và trách nhiệm. Con ước mình có thể cùng mẹ đi du lịch thật nhiều, nhưng mẹ lại không khỏe. Con ước mẹ biết yêu bản thân mình hơn. Thời gian qua, mẹ đã cố gắng quá nhiều rồi.
Con ước quá nhiều thứ mà không thể làm được gì cho mẹ nên rất buồn. Nhưng con biết, hạnh phúc của mẹ chỉ là chúng con được hạnh phúc. Con luôn cố gắng sống tốt và vui vẻ mỗi ngày. Có lẽ, mẹ đang lo lắng cho anh trai con rất nhiều, nhưng con tin anh sẽ hạnh phúc dù có thể muộn một chút. Khó khăn rồi sẽ qua đi, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh, mẹ nhỉ?
Có truyền thuyết kể rằng, mỗi người sinh ra đều có những số phận khác nhau. Thượng đế trên cao nhìn xuống xót thương những mảnh đời bất hạnh nên đã tạo ra cỏ 4 lá dành tặng cho những người can đảm, nhiệt huyết. Mỗi chiếc lá là một điều ước:
"Lá thứ nhất là niềm tin
Lá thứ hai là hy vọng
Lá thứ ba là tình yêu
Lá thứ tư là may mắn"
Hôm nay, con chọn một món quà nhỏ tặng mẹ - sợi dây chuyền cỏ 4 lá từ PNJ. Con ước mong mẹ luôn an nhiên và may mắn. Cảm ơn mẹ, mẹ giống như mặt trời tỏa sáng và sưởi ấm trái tim chúng con. Cảm ơn PNJ với món quà tinh ý cho người trân quý!
Nguyễn Thị Thảo