Chuyện tình yêu, cưới xin và hôn nhân của chúng tôi lâm ly và đau khổ. Sau hôn nhân, hai gia đình từ nhau, chúng tôi ly thân nhiều lần, mỗi lần hàng tháng đến gần cả năm, cố gắng ly dị vài lần. Chúng tôi đi xa, chúng tôi làm liên lụy đến đồng nghiệp, bạn bè, luật sư, các tổ chức bảo vệ phụ nữ.
Thế sao chị không đặt vấn đề cái người chị không biết mặt ấy vì lý do gì mà lại quan tâm đến chị thế? Yêu ư? (rất khó - xin lỗi nhé, chỉ dạng đàn ông "bỏ đi" mới đi tỏ tình với phụ nữ đã có chồng ), hay thương ư (sẽ có quá nhiều người để cho anh ấy thương hơn là Ngọc - xin lỗi tôi năm nay hơn 40 tuổi rồi).
Em luôn nhớ rằng, cho dù chuyện gì xảy ra, người được lợi hay bị thiệt nhiều nhất vẫn là em, vì vậy, em cần phải lường trước chuyện gì sẽ xảy ra và chấp nhận kết quả dù tốt hay xấu. Tất cả mọi người khuyên em chỉ giúp em có thêm thông tin tham khảo, họ không giúp em giải quyết được vấn đề.
Theo như chị nói thì tình hình căng thẳng hiện nay là do anh quá hay ghen. Chị biết anh ấy hay ghen, vậy tại sao không từ bỏ mối quan hệ kia đi? Nếu tôi là anh ấy thì tôi cũng sẽ ghen. Khi đã lập gia đình thì gia đình là tất cả, vậy chỉ vì một mối quan hệ kia mà chị phải đánh đổi cả gia đình thì thật không đáng chút nào.
Có khi ghen lại là một liều thuốc giúp cho cuộc sống vợ chồng lại bùng ngọn lửa yêu thương của vợ chồng. Tôi cho rằng cả anh và chị đều không biết kết hợp điều đó. Như tôi nói từ đầu anh chị đều muốn khẳng định cái tôi của mình mà không muốn nhìn nhận lại chính mình sau một khoảng thời gian dài.
Đứa con nên là kết quả của tình yêu hơn là cầu nối cho cuộc sống gia đình. Hãy tìm cơ hội để hai người có thể giải quyết khúc mắc, hãy tranh luận để biết quan điểm và cách sống thực sự của chồng mà có thể trước đây bạn chưa hiểu.
Tôi đã đọc lời tâm sự của chị Ngọc, điều đầu tiên khiến tôi suy nghĩ là chị Ngọc có thật sự đúng là 30 tuổi không? Cái tuổi 30 của người phụ nữ Việt Nam phải chín chắn hơn nhiều mới phải.
Nếu lương tâm của chị nói rằng chị không hề có lỗi trong quyết định chia tay một người chồng thô lỗ như thế là được rồi. Chị sợ song thân của chị buồn và bị tai tiếng lây hả? Tôi công nhận đó là ý nghĩ hiếu thảo đối với cha mẹ. Tuy nhiên, song thân của chị sẽ buồn rầu hơn nếu chị cứ bị đau khổ thế này mãi.
Chị đã nhiều lần xử lý tình cảm không quyết đoán dẫn tới việc anh ta lấn lướt. Nếu có thể chị thử làm bài toán cho anh ta hụt hẫng và có cảm giác thiếu chị. Lúc đó anh ta mới thấy tiếc nuối và biết đâu khoảnh khắc đó anh chị lại có con khi có cảm xúc thật sự.
Anh ấy ghen với người đàn ông kia vì nghĩ rằng bạn quan tâm tới họ và họ biết về bạn nhiều hơn anh ấy. Là đàn ông nên anh ấy không thể nói với bạn là muốn được quan tâm, được bạn yêu nhiều hơn. Đàn ông thường sĩ diện và đã có học lại càng sĩ diện. Tôi biết được những điều này vì chồng tôi đã tâm sự với bố vợ.
Hôn nhân không đạt được mục đích thì cán cân pháp lý vẫn luôn thuộc về bạn. Không nên níu kéo và luyến tiếc làm gì khi trái tim mình không còn rung động. Đó là chưa muốn nói hằng ngày bạn đang sống trong thấp thỏm lo âu và buồn phiền.
Tôi nghĩ việc mà anh chị phải làm là ngồi lại bên nhau, nói hết những gì mình nghĩ, sau đó là cho nhau thời gian để suy ngẫm. Đừng sợ dư luận, dư luận không sống với mình, không ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Nếu vì sĩ diện mà cứ che đậy khối ung nhọt cho nó mưng mủ thối ùm, thì đó chỉ là thứ sĩ diện hão.
Mà đơn thuần là tính ích kỷ. Ngay cả vấn đề tình dục của vợ chồng chị diễn ra chỉ mang tính trách nhiệm thì liệu đời sống vợ chồng còn gì hương vị? Em nhận thấy cuộc sống của chị không nên kéo dài, càng kéo dài tinh thần chị sẽ càng ức chế và chuyện stress sẽ diễn ra thường xuyên hơn.
Chị còn quá trẻ, còn có thể làm lại từ đầu, rồi chị sẽ tìm được người yêu thương mình thật lòng. Hơn nữa hai người vẫn chưa có sự ràng buộc bởi con cái. Sao chị không dũng cảm đau một lần còn hơn cứ phải sống trong tâm trạng khốn khổ cả về thể chất và tinh thần như vậy?
Chị phải hợp lý hóa làm sao để anh không còn hiểu lầm trong các mối quan hệ của chị. Và cân nhắc xem liệu khi sinh con ra, đứa con có thể làm thay đổi tính tình của anh không? Bản chất con người anh có phải như thế không? Hay là vì vấn đề này mà mâu thuẫn giữa chị và anh nảy sinh?
Mình không khuyên cậu phải từ bỏ, nhưng hãy suy nghĩ kỹ. Dù sao là con gái đó cũng là một sự thiệt thòi, nhưng không phải vì thế mình phải chấp nhận một cuộc sống đầy sự mệt mỏi và căng thẳng đó, tất cả chỉ có một giới hạn. Nếu cứ mãi níu kéo cái mà không bao giờ thay đổi thì có nên để phí tuổi xuân của mình?
Chia tay là điều không ai mong muốn, nhưng sức chịu đựng là có hạn. Bạn không thể ở với một người đàn ông như vậy được. Bạn hãy nghĩ đến tương lai của bạn. Tôi nghĩ ở tuổi của bạn không có gì là muộn, có rất nhiều người, nếu biết được hoàn cảnh của bạn họ sẽ tôn trọng và sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc.
Thưa các bạn, gia đình tôi đang bên bờ vực của sự đổ vỡ. Tôi đã lập gia đình được hơn 2 năm, đến nay vẫn chưa có con. Chúng tôi đã đi kiểm tra tất cả mong loại bỏ nguyên nhân bệnh tật và đúng là cả 2 không vấn đề gì. Mà nguyên nhân là sự căng thẳng của 2 người, mỗi lần vợ chồng cãi lộn tôi lại mất ngủ triền miên.