From: nt duong
To: vne-tamsu
Sent: Monday, April 10, 2006 2:59 PM
Subject: Gui ban Ngoc
Gủi bạn Ngọc!
Tôi quyết định dành một chút thời gian để tâm sự với bạn ngay sau khi đọc lá thư của bạn. Đọc thư của bạn tôi đoán chắc bạn là một người phụ nữ thông minh và quán xuyến công việc gia đình. Còn nữa, với những tính cách mà bạn nêu trong thư về chồng của bạn, tôi cũng nhận thấy anh ấy không phải là người xấu. Tuy nhiên, có thể do hai bạn đã không hiểu nhau. Tôi đã đọc ở đâu một câu: Người ta không hạnh phúc bởi họ không biết chấp nhận những cái gì mình đang có. Vì vậy, tôi nghĩ lúc này bạn nên sáng suốt để nhìn nhận lại vấn đề của mình.
Tôi thấy bạn có kể về một người lạ mặt nào đó vẫn gọi điện cho bạn và thỉnh thoảng bạn có gọi lại nếu có cuộc gọi nhỡ. Tôi nghĩ, nguyên nhân chính của bạn là ở chỗ này. Bạn cũng nói chồng bạn rất hay ghen, và tôi nghĩ anh ấy ghen hoàn toàn chính xác. Bạn đừng hiểu lầm ý của tôi khi nói vậy. Đàn ông thường ích kỷ, khi họ đã có vợ, họ chỉ muốn vợ họ coi họ là người duy nhất. Và bạn đã làm tổn thương đến điều đó. Thực ra, với phụ nữ chúng mình mối quan hệ đó hoàn toàn trong sáng. Nhưng đàn ông họ không nghĩ vậy đâu. Tôi không dám cho mình là người hoàn toàn hiểu về đàn ông, song đó là những gì tôi rút ra được từ cuộc sống của tôi. Và tôi rất muốn chia sẻ điều đó đối với bạn.
Tôi và chồng tôi có với nhau sáu năm trời yêu nhau trước khi tiến đến hôn nhân. Phải nói rằng anh ấy là người tốt, thương vợ, thương con, chỉ có điều cục tính. Người ta bảo hiền thường cục. Tôi cũng từng bị chồng xúc phạm, bị chồng đánh. Và tôi cũng đã có thời gian ly thân. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi cũng đã về ở với nhau và tôi đang dần dần tìm lại được tình cảm của mình với anh ấy. Không hiểu hiện tại tình cảm của bạn với chồng có còn không chứ tôi đã có lúc coi anh ấy là người xa lạ, mặc dù giữa chúng tôi đã có một chú nhóc mấy tháng tuổi.
Trong thời gian yêu nhau, có đôi lần tôi cảm thấy mình và anh ấy không thật sự hoà hợp và cách sống của gia đình anh ấy không phù hợp với gia đình tôi. Tuy nhiên, tôi không thể dứt khoát chia tay được như bạn vì anh ấy không bao giờ cho tôi làm được điều đó. Thú thực, tôi cảm giác như tình yêu tôi dành cho anh ấy chỉ là một chút xíu so với những gì tôi được nhận. Nếu nói về hình thức thì anh ấy đẹp trai, tôi tuy không xinh đẹp nhưng tôi có duyên ngầm nên cũng không thiếu người theo đuổi. Vì thế, tôi quen với việc có người theo đuổi và chiều chuộng mình.
Do đó, tôi cũng đã có lúc khăng khăng đòi ly dị vì tôi nghĩ mình sẽ cố thể tìm ra được một người đàn ông tốt khác. Nhưng rồi, gia đình tôi đã khuyên tôi rất nhiều. Tôi còn phải nghĩ đến con, tôi cũng phải nhìn thấy những mặt tốt của chồng mình, vì sao chồng tôi lại đánh tôi. Thậm chí mọi người còn phân biệt hơn thiệt cho tôi khi tôi bỏ chồng. Có thể tôi sẽ tìm được một người đàn ông khác, đúng là xã hội bây giờ thoáng hơn trong suy nghĩ, nhưng khi đã mang tiếng là một đời chồng thì cơ hội tìm kiếm sẽ bị bó hẹp hơn và khó khăn hơn rất nhiều trong việc lập lại gia đình. Do đó, tôi xin bạn hãy bình tâm lại suy nghĩ mọi chuyện cho kỹ càng.
Trước tiên, chồng bạn rất yêu bạn. Bằng chứng là anh ấy rất quan tâm và yêu thương bạn, tiếp tục làm bạn khi đã chia tay, thậm chí anh ấy đã hành động dại dột là giấu giấy tờ để bạn không đi miền Nam được. Vì yêu bạn nên anh ấy mới ghen với người đàn ông kia. Bạn hãy thử nghĩ lại, bạn có kể những khó khăn của bạn cho chồng bạn với sự tin cậy như với người bạn kia không? Có điều gì trong cuộc sống cũng như công việc mà bạn không kể cho chồng nghe không?
Tôi nghĩ chồng bạn ghen vì cảm thấy anh ấy không được bạn quan tâm một cách xứng đáng. Anh ấy ghen với người đàn ông kia vì nghĩ rằng bạn quan tâm tới họ và họ biết về bạn nhiều hơn anh ấy. Và là đàn ông nên anh ấy không thể nói với bạn là anh ấy muốn được bạn quan tâm nhiều hơn, muốn được bạn yêu nhiều hơn. Đàn ông thường sĩ diện và đã có học lại càng sĩ diện hơn. Tôi biết được những điều này vì chồng tôi đã tâm sự với bố vợ. Bạn thấy không, anh ấy không thèm nói với tôi mà nói với bố tôi. Họ sợ xấu hổ khi phải cầu xin tình cảm của một người là vợ mình (đã là vợ thì phải có nghĩa vụ yêu chồng và quan tâm đến chồng theo suy nghĩ của họ) dù sao nói với bố vợ để bố vợ khuyên bảo con gái vẫn có giá hơn.
Thứ hai, bạn cũng phải thừa nhận anh ấy là người tốt, yêu trẻ con. Thậm chí anh ấy cũng rất được lòng mọi người nhà vợ cơ mà. Vậy tại sao bạn không tìm những lý do khiến anh ấy thay đổi. Tôi nghĩ, chắc chắn anh ấy có những bức xúc trong cuộc sống, trong tình cảm. Có thể công việc của anh ấy không được thuận lợi như bạn khiến anh ấy cảm thấy kém cỏi hơn vợ chẳng hạn. Có khi nào bạn tỏ ra hơi coi thường về sự nghiệp của anh ấy không? Hoặc cũng có thể, bạn độc lập quá trong kinh tế khiến anh ấy cảm thấy mình không có giá trị gì đối với vợ chẳng hạn.
Đàn ông họ sợ nhất bị bỏ rơi và coi thường. Tôi hiểu thái độ đó vì tôi cũng từng đối xử với chồng mình như vậy. Như tôi đã nói, anh ấy cũng hờn ghen với tôi vì tôi yêu thằng nhóc hơn anh ấy. Thậm chí anh ấy còn ghen với cả bố mẹ tôi vì tôi lúc nào cũng yêu thương họ hơn anh ấy, tôi sẵn sàng làm mọi thứ cho bố mẹ, anh chị em của tôi. Thực ra, tôi là một người có trách nhiệm với gia đình thì đúng hơn. Tôi không đặt lên bàn cân xem tôi yêu bố mẹ, anh chị em tôi, cháu ruột tôi hơn hay anh hơn. Mà thực ra tôi thấy ai đang cần mình nhiều hơn thì mình dành nhiều thời gian và tình cảm hơn.
Nhưng anh ấy không hiểu điều đó và đã hờn ghen với những chuyện đó. Thật là buồn cười. Nhưng bạn ạ, khi đàn ông họ nghĩ họ bị bỏ rơi thì họ sẽ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện mà mình không thể tưởng được. Và chồng tôi đã đánh tôi vì tôi tỏ ra chống đối. Cái anh ấy cần là tôi tỏ ra cần anh ấy, yêu anh ấy thì tôi lại làm ngược lại. Vì thế anh ấy cảm thấy ghen tị và xúc phạm đến tình cảm của tôi. Anh ấy thậm chí còn đánh đập tôi. Và khi anh ấy làm vậy tôi càng cảm thấy thờ ơ với anh ấy và tôi tìm đến gia đình tôi. Bi kịch chính là ở chỗ đó.
Tôi nghĩ chồng bạn cũng như chồng tôi đã không biết cách giải toả bức xúc bằng cách nói thẳng thắn với vợ những suy nghĩ của mình mà dùng bạo lực để giải quyết. Và khi họ làm thế, chúng ta lại càng xa lánh, ghê sợ họ. Và khi đã có sự xa lánh thì mình càng dửng dưng. Và sự dửng dưng đó càng khiến họ lo sợ sẽ mất đi người vợ họ yêu thương, và họ càng ra sức khủng bố vợ mình với suy nghĩ là làm thế sẽ giữ chân được vợ.
Còn một vấn đề hết sức tế nhị nữa. Nghe bạn kể, bạn cảm thấy lãnh đạm với chồng và có khi hai tháng hai người mới quan hệ. Tôi nghĩ, đây cũng là vấn đề của chồng bạn. Đàn ông luôn luôn có ham muốn tình dục. Chồng tôi sau này có nói với tôi rằng anh có thể nhịn một hai ngày, nhưng bắt anh nhịn cả tuần, cả tháng thì anh không thể chịu đựng được. Tôi nghĩ chồng bạn cũng thế thôi. Nhất là khi họ là những người trọng danh dự không dám ra ngoài cải thiện.
Đàn ông họ coi quan hệ tình dục là cách thể hiện tình yêu với vợ dễ dàng nhất. Nhưng đàn bà thì không. Tôi cũng vậy. Khi anh ấy âu yếm tôi thì tôi hất anh ấy ra với thái độ khinh miệt. Khi anh ấy cứ lấn tới thì tôi trơ ra như khúc gỗ. Chắc hẳn khi quan hệ như vậy không có cảm xúc và chồng bạn cũng cảm thấy hụt hẫng. Thậm chí bạn cũng cảm nhận thấy điều đó phải không?
Vì tất cả những điều đó, tôi nghĩ bạn nên cùng chồng bạn nói chuyện thật thẳng thắn và nghiêm túc với nhau tất cả suy nghĩ của mình. Bạn hãy nói cho chồng của bạn hiểu khi anh ấy xúc phạm và đánh bạn, bạn cảm thấy tổn thương thế nào. Bạn cũng phân tích cho anh ấy thấy rằng bạn quan tâm tới anh ấy như thế nào. Thậm chí bạn cũng nên nói với chồng bạn rằng bạn cần anh ấy như thế nào, mọi mối quan hệ khác đều chỉ là vì công việc, thậm chí nếu anh ấy không thích thì bạn sẽ từ bỏ nó. Bạn cũng cố gắng đừng tỏ ra hắt hủi anh ấy. Sắp tới 30/4 rồi, tôi nghĩ bạn và chồng bạn nên thu xếp một thời gian để đi chơi xa vài ngày. Khi chỉ có hai người với nhau ở một nơi hoàn toàn mới mẻ bạn sẽ nhận thấy nhiều điều khác lạ cho mà xem.
Tất cả những điều tôi khuyên bạn thực ra là những gì tôi đã làm với chính gia đình tôi. Chúng tôi cũng ngấp nghé bên bờ vực tan vỡ mấy tháng trước. Và chúng tôi cũng vừa mới về sống với nhau được ba tháng thôi. Trước mắt tôi còn nhiều chuyện chưa phải thật là yên ấm, nhưng khi hiểu ra vấn đề tôi cảm thấy vững tin hơn ở chồng mình và có cái nhìn thiện cảm hơn. Tôi chỉ mong muốn bạn hãy thật bình tĩnh lại để có những suy nghĩ tốt hơn. Bỏ chồng không xấu, nhưng bỏ chồng chỉ vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thì thật là không đáng phải không? Nếu mình không sửa chữa những lỗi đó thì khi mình có cuộc sống khác, nó vẫn lại phát sinh cơ mà.
Rất chân thành chia sẻ những cảm nhận bạn có hiện nay. Nếu cần, bạn hãy liên lạc với tôi để có thể san sẻ phần nào.