From: N.T.Ngoc
To: vne-tamsu
Sent: Monday, April 03, 2006 5:56 PM
Subject: Toi co nen nuu giu cuoc hon nhan nay
Tôi đã lập gia đình được hơn 2 năm, đến nay chúng tôi vẫn chưa có con. Lúc đầu do chúng tôi kế hoạch vì công việc của tôi. Sau hơn 1 năm nay không kế hoạch nữa nhưng tôi vẫn chưa có gì. Chúng tôi đã đi kiểm tra tất cả mong loại bỏ nguyên nhân bệnh tật và đúng là cả 2 không vấn đề gì. Mà nguyên nhân tôi biết rõ nhất là sự căng thẳng của 2 người, tôi hay suy nghĩ nên mỗi lần vợ chồng cãi lộn nhau tôi lại mất ngủ triền miên, khóc rất nhiều.
Có thể lúc này tôi không minh mẫn lắm để viết theo một trật tự mong các bạn thông cảm. Câu chuyện của tôi sẽ rất dài, nhưng tôi muốn kể đầy đủ dể các bạn có thể phân tích kỹ giúp tôi. Chúng tôi đã có thời gian yêu nhau 5 năm, tình yêu sinh viên nên cũng không kém phần thơ mộng và lãng mạn. Chúng tôi đã làm nhiều bạn phải phát ghen về sự quan tâm và chăm sóc cho nhau. Sau khi ra trường đi làm 1 năm tôi không còn yêu anh nữa (nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau), tôi đã yêu một người khác, nhưng dần tôi thấy anh ấy cũng không hợp với mình lắm và anh ấy lại ở trong Nam còn tôi ở Hà Nội nên tôi quyết định chia tay.
Nhưng ngay lúc đó tôi có quyết định vào Vũng Tàu nhận công tác. Trước khi lên đường, tôi đã đến chào người yêu cũ của tôi. Khi anh biết ý định của tôi thì anh ấy đã nghĩ rằng tôi không phải đi vì công việc mà vì tôi vào đó vì người yêu thứ 2 của tôi. Anh đã làm mọi cách để tôi không thể đi được (như giấu hết giấy tờ tùy thân, bằng cấp, dọa nạt tôi, cầu cứu người nhà tôi…). Quả thực lúc đó tôi không còn tình cảm với anh, nhưng tôi không còn gì chứng mình về quá trình học tập của mình (vì bằng ĐH mất không cấp lại), rồi cộng thêm gia đình cũng không muốn tôi đi xa mà lại thương người yêu cũ của tôi.
Anh và mọi người đã cố thuyết phục tôi quay lại với anh và tôi đã từ bỏ ý định vào Nam sau 3 tháng (mặc dù tôi rất tiếc vì đó là công việc hết sức hấp dẫn là niềm mơ ước của nhiều người). Sau đó chúng tôi quay lại với nhau, tôi lấy lại trạng thái vui vẻ như hồi đầu (vì tôi rất dễ quên mọi chuyện) và rồi tôi có thai với anh. Nhưng lúc này chúng tôi chưa chuẩn bị làm cha mẹ nên tôi quyết định bỏ đứa con chưa kịp thành hình.
Một năm sau tôi nói với anh đã đến lúc chúng tôi phải nghĩ đến đám cưới, anh nói lời chia tay với lý do chúng tôi không hợp nhau và anh chưa có ý định lập gia đình. Tôi rất đau đớn vì không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra tình huống đó. Rất tình cờ tôi biết được anh có người con gái khác, tôi rơi vào trạng thái suy sụp tột cùng vì nghĩ có lẽ anh đã trả thù tôi. Mối tình đó cũng qua nhanh vì người con gái kia biết được mối quan hệ của chúng tôi. Tôi vì sỹ diện, vì nghĩ sẽ không thể yêu ai, vì sợ gia đình bị mang tiếng, sợ dư luận… nên đã mù quáng van nài anh quay lại với tôi.
Đến khi cưới là 2 người thực sự vui vẻ, tự nguyện chứ không phải vì gượng ép. Nhưng sau đó về sống chung với nhau chúng tôi lại rất căng thẳng và mỗi lần như thế anh lại nhiếc móc tôi về chuyện tôi đã yêu người khác, sau 6 tháng tôi làm đơn ly hôn. Thế rồi bố mẹ anh biết chuyện, các cụ từ dưới quê lên khuyên bảo tôi, lòng tôi trùng lại khi nghĩ mình chẳng giúp gì được gia đình lại làm các cụ khổ tâm và rồi anh lại xin lỗi tôi. Thế rồi anh lại bị đổ vỡ trong chuyện làm ăn (anh bỏ việc ở nhà 10 tháng trời).
Tôi sống bên cạnh anh nhưng biết bao đêm tôi nằm khóc vì cô đơn, vì sự thay đổi tính nết của anh. Khi yêu anh dịu dàng với tôi bao nhiêu, anh quan tâm với tôi bao nhiêu thì bây giờ lại ngược lại hoàn toàn. Bản chất anh là một người tốt, rất yêu trẻ con, với vẻ ngoài lịch sự và rất đẹp trai, nhưng anh lại rất cục tính. Mỗi lần va chạm (chủ yếu do anh ghen và những điều vụn vặt trong cuộc sống) anh thường dùng những lời lẽ thiếu văn hóa để lăng mạ tôi. Đã có một số lần anh đánh tôi, điều đó làm tôi không những đau đớn về thể xác mà tinh thần tôi luôn khủng hoảng, hậu quả là tôi đã bị stress nhiều lần.
Nhưng tôi vẫn phải nói lại là tôi vốn là một người rất dễ quên mọi chuyện, sau những căng thẳng đó nếu anh quan tâm đến tôi, cư xử tốt với tôi là tôi lại vui vẻ ngay, điều đó thật tai hại phải không các bạn. Nhưng lần này sự căng thẳng đến tột cùng cũng do sự ghen tuông của anh, thú thực anh ghen với một người tôi không biết mặt. Tôi phải nói qua về công việc của tôi để các bạn hiểu thêm.
Tôi đang làm việc tại một cơ quan Bộ nên mối quan hệ cũng tương đối rộng, tôi lại có kinh doanh thêm ở ngoài nên có thể hiểu là rất nhiều người biết tôi nhưng tôi không biết họ. Người anh đang ghen thi thoảng có gọi điện hỏi thăm tôi về cuộc sống, về công việc, người đó bảo là biết tôi từ rất lâu, nhưng vì tôi có gia đình rồi nên tôi không cần biết người đó là ai. Mặc dù như vậy nhưng bởi tôi thấy những việc anh ta hỏi cũng không có gì ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nên thi thoảng tôi cũng chuyện trò với anh ấy về công việc tôi đang làm.
Và rồi chồng tôi nghi ngờ, anh không tin là tôi không biết người đó là ai, anh gọi điện nói những lời lẽ mất lịch sự với người đó trước mặt tôi, thú thực tôi rất xấu hổ với người bạn đó về chồng mình. Sau đó, người đó nói với tôi là dù bất cứ trong hoàn cảnh nào người đó vẫn là bạn của tôi, chỉ có điều sẽ hạn chế liên hệ với tôi. Trong thâm tâm tôi chỉ coi người đó như một người bạn, khi có khúc mắc trong công việc thì tôi hỏi thôi chứ tôi cũng không có mảy may nghĩ đến tình cảm với người đó.
Và rồi mỗi 1 tháng người đó lại gọi điện hỏi tôi 1 lần, có nhiều lần tôi bận không nghe được máy thì sau đó tôi chủ động gọi lại. Và chồng tôi lại phát hiện ra khi anh in list điện thoại của tôi (anh có bạn làm ở bưu điện), anh ấy bảo nếu tôi không biết người đó thì tại sao lại tự động gọi và lại nhớ số (vì tôi không lưu số đó). Tôi giải thích thế nào anh cũng không tin, anh hành hạ tôi đủ thứ kể cả đánh đập tôi, đêm nào anh cũng lăng mạ tôi.
Đến lúc này tôi không chịu đựng được nữa và tôi quyết định phải dứt khoát với anh. Tôi đã cho mời gia đình 2 bên đến vừa để bố mẹ hiểu rõ mọi chuyện vừa để anh hiểu rằng tôi không có quan hệ tình cảm với bất cứ ai. Đọc đến đây mọi người sẽ thấy khó chịu bởi tại sao hai chúng tôi đều là người trí thức mà lại đối xử với nhau như vậy, mà tại sao tôi lại cố sống với anh đến giờ này. Trong khi kinh tế chúng tôi cũng không phụ thuộc nhau (tôi không quản lý về tài chính của anh, tự tôi lo trang trải chi phí hàng ngày). Điều quan trọng nhất là cả hai chúng tôi cùng mong muốn sinh con, nhưng do căng thẳng nên ít khi chúng tôi có quan hệ vợ chồng, thậm chí có những đợt 2 tháng chúng tôi không có quan hệ với nhau.
Anh luôn tỏ ra mệt mỏi còn tôi dần trở nên lãnh cảm với anh (mặc dù tôi luôn có nhu cầu về tình cảm, bề ngoài tôi là người khỏe mạnh, rất nữ tính) cho nên khoảng 1 năm nay chúng tôi không bao giờ có chuyện thoải mái trong vấn đề tình dục, chỉ có quan hệ với mục đích để sinh con thôi vì vậy lại càng khó có kết quả.
Qua cuộc nói chuyện với gia đình thì anh phần nào đã tin là tôi không có quan hệ gì với ai. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục sống với anh như thế này (tôi luôn trong trạng thái cô đơn) liệu rằng tôi có giữ nổi mình (hiện tại tôi chưa nghĩ đến ai) khi mà nhu cầu tình cảm của con người thì không thể kìm hãm mãi được. Mà tôi mặc dù tôi trông bề ngoài rất cứng cỏi, nhưng thú thực tôi là người rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. Có đôi lúc tôi mong có được người đàn ông thực sự để tôi có thể òa khóc. (Có lần tôi đã suýt gục ngã trong vòng tay của một người mà tôi rất phục vì tài, vì nhân cách của người đó trong một chuyến đi công tác tại Sài Gòn, nhưng trách nhiệm gia đình đã ngăn đôi chân tôi không bước đi chệch hướng).
Nhưng bố mẹ tôi luôn phải lo lắng tôi sẽ phải đối diện với dư luận thế nào khi “gái bỏ chồng”, khi tôi đã 30 tuổi, liệu rằng tôi có gặp được người đàn ông tử tế hơn anh không? Thực sự lúc này tôi rất bối rối, vì đây là quyết định quan trọng cả cuộc đời, tôi sợ mình không sáng suốt. Mong các bạn hãy góp ý giúp tôi.
Ý kiến chia sẻ với chị Ngọc xin gửi về Tamsu@VnExpress.net (Vui lòng gõ có dấu, gửi file kèm).