From: T T
To: vne-tamsu
Sent: Monday, April 10, 2006 7:19 AM
Subject: Y' kie^'n chia se vo*'i chi Ngo.c
Chào chị Ngọc,
Tôi vừa đọc bài tâm sự của chị và thấy khá bức xúc. Tôi là một người đàn ông 32 tuổi. Tôi cũng đã lập gia đình nhiều năm (lâu hơn chị nhiều lắm) nên cũng có tư cách và kinh nghiệm để bàn chuyện có tính chất thế này. Vì chị tìm một vài ý kiến nên tôi xin góp vài lời.
Tôi không nghĩ rằng một người phụ nữ có khả năng chịu đựng một người chồng như thế mãi. Dù sức chịu đựng của mỗi người mỗi khác, nhưng sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn thôi. Chị nghĩ thế nào nếu một ngày nào đó chị không chịu đựng được nữa rồi chị buông tất cả, trong đó có thể có cả chuyện chị ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác, trong khi về mặt pháp lý chị vẫn là vợ của người đàn ông thô lỗ này?
Tôi thật lòng khâm phục sức chịu đựng của chị, vì vậy chị đừng vội nghĩ rằng vì tôi xem thường chị nên mới nghĩ một tình huống như thế có thể xảy ra. Nếu tình huống như thế xảy ra thì có phải chị sẽ mang tai tiếng nhiều hơn hay không? Nếu chị dứt khoát với một người đàn ông thô lỗ như thế thì chẳng có gì đáng xấu hổ. Chị hãy mạnh dạn lên đi. Thiên hạ nói gì mặc kệ đi chị à. Làm sao mình có thể sống cho vừa lòng mọi người chứ? Cái lý lẽ cuối cùng vẫn là “đèn nhà ai nấy sáng” mà.
Nếu lương tâm của chị nói rằng chị không hề có lỗi trong quyết định chia tay một người chồng thô lỗ như thế là được rồi. Chị sợ song thân của chị buồn và bị tai tiếng lây hả? Tôi công nhận đó là ý nghĩ hiếu thảo đối với cha mẹ. Tuy nhiên, chị nghĩ kỹ xem, song thân của chị sẽ buồn rầu hơn nếu chị cứ bị đau khỗ thế này mãi. Mà buồn rầu thì có thể sinh bệnh. Vậy thì có thể chị vô tình đi ngược lại cái tâm nguyện trả hiếu đối với song thân của chị.
Thiên hạ dĩ nhiên có quyền chê trách chị, nhưng họ cũng chẳng làm gì được chị mà. Chị nên gạt bỏ ngoài tai, bởi vì trong những người chê trách chị không ai sẵn lòng khóc cùng chị những lúc chị khóc vì buồn tủi. Lúc này chị chưa có con với người đàn ông này thì càng dễ dàng cho chị hơn để dứt khoát. Nếu có con rồi mà chẳng may chị hết sức chịu đựng thì có phải là tội nghiệp cho những đứa trẻ vô tội hay không?
Chị lo rằng có thể chị sẽ không gặp được người đàn ông khác tử tế hơn người đàn ông hiện nay của chị hả? Tôi xin lỗi chị trước nghe, tôi vẫn có thể sử dụng từ tử tế cho người đàn ông này, nhưng tôi sẽ đặt từ này trong dấu ngoặc kép. Tôi tin rằng một người phụ nữ như chị chắc chắn sẽ gặp được một người chồng tử tế với đúng nghĩa của từ tử tế. Chừng nào chị tự nhiên bỏ chồng để chạy theo người đàn ông khác trong khi chồng chị vẫn thương yêu chị thì khi đó chị mới nên lo lắng. Đằng này đâu phải như thế đâu chị.
Tôi có bấy nhiêu lời gửi chị vậy thôi. Chúc chị sáng suốt giải quyết chuyện này. Tôi cũng chân thành chúc chị luôn được vui khỏe và bình an.
T T