• Tôi từng ngồi trên bờ đê Yên Phụ chỗ cổng chợ Long Biên suốt đêm. Từ đấy nhìn xuống lúc gần sáng có thể thấy dòng rau củ chảy dưới chân mình đi vào phố, trên những chiếc xe thồ cồng kềnh.
  • Ác cảm với nghề giáo

    Một đồng nghiệp của tôi chia sẻ chị nhất định không hướng cho con theo nghề của mẹ. Chị dạy tiếng Anh, một trong những môn học quan trọng, chị cũng là cô giáo chủ nhiệm giỏi và yêu nghề. Nhưng những người trong nghề như chị, như tôi sẽ hiểu vì sao chị lại quyết định như vậy.
  • Tại sao phải cấm xe

    Chuyện ùn tắc giao thông ở Hà Nội, như thường lệ, nóng lên khi áp lực gia tăng trở lại, nhân dịp năm học mới như hiện nay, hoặc sau kỳ nghỉ Tết âm lịch rất dài.
  • Quyền lực ‘dựa hơi’

    Cách đây ít lâu, vợ tôi gặp tai nạn. Cô ấy đi xe máy, đang dừng đèn đỏ thì bị một xe biển xanh tông từ phía sau, ngã xuống, choáng váng. Chiếc Camry biển 80B bỏ chạy.
  • Nỗi sợ Điều 292

    Trong một hội nghị tại Hà Nội, tôi ngỡ ngàng khi chứng kiến một nhà đầu tư có kinh nghiệm về công nghệ thông tin khuyên một người mới khởi nghiệp trong cùng lĩnh vực rằng nên mở văn phòng công ty ở Singapore. Lúc đó, người đi sau đang hỏi anh về thủ tục thành lập công ty ở Việt Nam.
  • Đôi chân người đã khuất

    Tôi đã thấy những đôi chân như tại Sơn La tuần qua, những đôi chân mềm oặt quệt xuống đất theo những vòng quay bánh xe đạp.
  • Chuyện nhỏ ở bệnh viện lớn

    Vài tháng trước, tôi phải chăm sóc chị gái tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Vốn làm nghề điều dưỡng ở Australia, tôi thường quan tâm, theo dõi tin tức về công việc của các đồng nghiệp Việt Nam. Nhưng trước những gì mắt thấy tai nghe, tôi không khỏi bất ngờ. 
  • Khi 'thượng đế' thô lỗ

    Một người bạn của tôi đi công tác châu Âu. Tranh thủ lúc rỗi việc, bạn đi mua sắm.
  • Nỗi sợ 'nhạy cảm'

    Ở một tỉnh nghèo miền núi phía Bắc, tôi gặp một chủ tịch xã trẻ. Cậu về vùng núi heo hút ấy theo đề án đưa trí thức về làm lãnh đạo xã của chính phủ.
  • Bác sĩ làm sếp

    Tôi từng có thời gian học tập tại Viện Thần kinh học Barrow, Mỹ, nơi nhiều bác sĩ ở các nước phát triển coi như là “thánh địa” của ngành Phẫu thuật Thần kinh thế giới.
  • Quyền lực của cây chổi

    Để hiểu được khởi nghiệp tại Việt Nam có thể mang đến cho bạn những gì, bạn chỉ cần mở một quán cà phê nhỏ ở mặt đường.
  • Trung thu của người lớn

    Hồi tôi còn nhỏ, ngày rằm tháng tám, thế nào cha tôi cũng từ đơn vị ở vùng Trung Giã, Sóc Sơn về nhà sớm. Ông mang theo mấy ống giang rồi cặm cụi làm cho anh em tôi mỗi đứa một cái đèn ông sao.
  • Cảm hứng cho người lành lặn

    ASEAN Paragames năm 2003 tại Hà Nội, nhờ vào lợi thế nước chủ nhà, không mất chi phí đi lại, cơ hội cho các VĐV khuyết tật nước ta tham gia tranh tài rất nhiều.
  • Người dân chọn gì?

    Cuối tuần qua, như thông lệ Apple ra mắt thế hệ iPhone mới, một trong những sự kiện công nghệ được chờ đón nhất trong năm.
  • Khúm núm chốn cửa công

    Tôi vừa có việc phải đến cửa công. Trong lúc chờ tới lượt, tôi nghe một ông khách dùng những lời tán dương nhan sắc của cô công chức trẻ hòng mong được ưu tiên xử lý công việc.
  • Con trâu mà biết nói...

    Năm nào, đến ngày mùng 9 tháng 8 Âm lịch, Đài truyền hình Hải Phòng cũng tường thuật trực tiếp chọi trâu, có cả bình luận viên như giải bóng đá. Ngày còn ở quê, cũng có năm tôi ngồi trước TV cả buổi sáng để xem các “ông trâu” quyết chiến.
  • Bất lực với vàng

    Cuối tháng 8, lũ quét làm sập một hầm vàng ở Ma Xà Phìn, Lào Cai. Những con số về số người chết cứ nhảy múa trong thông báo của chính quyền.
  • Câu hỏi ngày khai giảng

    Tháng 3/2015, trong hành trình đi bộ xuyên Việt để vận động chính sách và kêu gọi toàn xã hội chung tay đưa sách về nông thôn, tôi đi qua Thạch Hà, Hà Tĩnh. 
  • Khi chính quyền lạm quyền

    Một người thầy, đồng nghiệp của tôi - luật sư Phan Đăng Thanh - nhiều năm trước trong dịp 2/9 đã nói với học trò rằng sau bước ngoặt giành chính quyền 1945, Việt Nam có một bước ngoặt lớn khác là lập pháp, với bản Hiến pháp 1946.
  • Lý tưởng hay hành động

    Tôi có một đôi dép lốp, mua của nghệ nhân Phạm Xuân Quang - người làm đôi dép đang trưng bày trong Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trên đôi dép có khắc bản đồ Việt Nam và hai quần đảo.
  • 2.000 tỷ lặng im

    Tôi có ông chú vợ sống ở một tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Hồi tháng 5, trong một cuộc điện thoại thăm nom, tôi hỏi chú chuyện ruộng đồng vườn tược. Chú cười khan nói: “Ruộng cháy khô nứt nẻ, làm gì được đâu. Chú đang chơi không hà”.
  • Người Việt nhỏ bé

    Đầu năm học mới, tôi cân thử chiếc ba lô của cô con gái lớp 4. Gần 7 kg.
  • Chiếc áo và sinh mệnh

    Vài năm trước, tôi đi theo một đoàn từ thiện lên Tuyên Quang cùng vài chục tấn quần áo cho học sinh các huyện nghèo của tỉnh này. Hàng nghìn đứa trẻ có thêm chiếc áo ấm. Nhưng tôi nhớ nhất một em học sinh cấp 2, học nội trú.
  • Suy đoán vô tội

    Cách đây vài ngày, tôi duyệt một bài báo nhân vụ nổ súng gây chấn động tại UBND tỉnh Yên Bái ngày 18/8.
  • Cái lý của dạy thêm

    Tôi là giáo viên. Khi một thầy hiệu trưởng ở TP HCM khóc trong cuộc họp vì chuyện dạy thêm, tôi không thể không quan tâm.
  • Dẫn đường cho tin tặc

    Trong một chuyến công tác ở Trung tâm Nghệ thuật Malmo (Thụy Điển), tôi có việc gấp cần phải làm trực tuyến nên hỏi nhờ mật khẩu wifi của một vị giáo sư. Ông lịch sự từ chối.
  • Bi kịch 'vào đại học'

    Hơn một năm trước, có chàng trai trẻ tìm đến tôi nói rằng cậu muốn kể câu chuyện của mình. Câu chuyện về sự lạc lối của tuổi trẻ khi không có sự bám víu về tinh thần, khi bị định hướng sai hay cụ thể hơn là cố vào một trường đại học không hề liên quan đến mơ ước.
  • Không dám lớn mạnh

    Cách đây ít lâu tôi gặp một người bạn lớn tuổi, chủ một doanh nghiệp một thời lừng lẫy, thời kỳ Việt Nam vừa ban hành Luật Doanh nghiệp mới 1999.
  • Sự im lặng của bão

    Tôi phụ trách một phần nội dung của kênh truyền hình duy nhất tại nước ta về thiên tai và thời tiết. Chưa có năm nào tôi khổ vì bão như năm nay.
Chia sẻ bài viết tại gocnhin@vnexpress.net