Tôi vốn dĩ xuất xuất thân từ gia đình nông dân, cơ cực từ thời thơ ấu. Tuổi thơ tôi gắn liền với đồng ruộng, ao cá, luống rau. Còn nhớ mới học cấp1 mà một buổi đi học, một buổi chăn vịt, chăn bò, làm đồng phụ người lớn. Những quyển sách theo tôi ra đồng ruộng, có khi nó bị ướt sủng vì nước mưa.
Do phải tự lực cánh sinh từ nhỏ, nên tôi chưa bao mơ ước mình đặt chân ra nước ngoài, nhất là nước lớn như Pháp. Ngay cả khi tôi đã “thoát nghèo”, có công ăn việc làm ổn định. Rồi như định mệnh, tình cờ tôi gặp và rất ăn ý với một người bạn Việt sống trên đất Pháp. Sự nhiệt tình, giới thiệu một nước Pháp rất hấp dẫn đã thôi thúc tôi đến nước Pháp năm 2007.
Sau hơn 12 giờ bay, tôi hồi hộp lắm, đặt chân xuống phi trường Charles de Gaulle cảm giác như là trong mơ vậy. Không ngờ rồi mình cũng đã bằng xương bằng thịt tới một đất nước rộng lớn, xinh đẹp mà chỉ biết qua phương tiện thông tin đại chúng. Tôi nhanh chóng gặp được người thân và đưa về nhà. ở vùng Bonneuil sur Marne, một vùng ngoại ô của Paris, không ồn ào, nổi tiếng như những vùng khác.
Tôi được đưa đi tham quan thủ phủ của nước Pháp – Paris, nơi gọi là kinh đô ánh sáng. Cái gì cũng quen quen, lạ lạ với tôi, quen là vì tôi đã thích nước Pháp từ nhỏ nên tôi tìm hiểu nhiều về nước Pháp, hình ảnh tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, Đại lộ Champs-Élyseés,… quen lắm dù tôi mới nhìn tận mắt lần đầu, lạ là vì mọi thứ khác xa với Việt Nam quá, hiện đại quá. Tôi như lạc vào mê hồn trận với kiến trúc cầu kỳ, lộng lẫy của Paris. Chúng tôi len lỏi vào những con phố Paris, nghỉ chân tại quán café bên đường, tôi được biết đây là nét đặc thù của Paris, nhìn mọi người qua lại, cảm giác là lạ, thích thú làm sao. Rồi tôi lạc vào vườn Luxumbourg, ôi không biết tả sao nữa. Chính vì vậy mà tôi quên đi cái lạnh như cắt của mùa đông.
Hoàng hôn buông xuống, chúng tôi thấm mệt, ghé qua một nhà hàng bên cạnh sông Seine, tôi được ăn món rặt Tây, sao mà béo quá, món gì cũng có bơ, phômai, nước sền sệt, ngán quá. Paris về đêm thật tuyệt vời, đại lộ Champs-Élyseés hoành tráng quá, vì tôi đi ngay dịp chuẩn bị Noel nên Paris rực rỡ với đèn màu. Ghé qua các quầy bán đồ lưu niệm, rồi thức ăn uống nhanh, tôi được giới thiệu cho ăn bánh Crêpe, trời lạnh mà ăn bánh này ngon gì đâu. Tôi như bị choáng ngợp bởi Paris về đêm.
Tôi chỉ có 14 ngày với nước Pháp nên tranh thủ đi tham quan, một chuyến đi xa được lên kế hoạch trước đó là Strasbourg, thuộc vùng Alsace giáp với nước Đức. Trên đường đi tôi tha hồ ngắm cảnh, chụp hình, cảm giác khó tả khi trước mặt tôi là tuyết trắng xóa hai bên đường, trên ngọn cây, tôi chợt nhớ đến bài hát giấc mơ tuyết trắng. Với tôi bây giờ không phải là giấc mơ nữa mà là hiện thực. Strasbourg lạnh hơn Paris nhiều, tôi đã thấm mệt và thấm lạnh nhưng không thể cưởng lại với Marché de noel, chợ đêm vào mùa Noel. Tôi ấm lại với bánh Crêpe rồi rượu nóng mà tiếng Pháp gọi là vin chaud. Tôi có một đêm thật tuyệt ở Strasbourg.
….
Trần Thị Kim Nhung