Cuộc sống trong tầm tay bạn khi bạn luôn nghĩ về lý tưởng của mình và thực sự bắt tay vào thực hiện lý tưởng đó. Riêng tôi, cuộc sống trong tầm tay tôi ngoài lý tưởng, còn là một giấc mơ, giấc mơ ngày càng xa xôi, khi tôi chỉ nghĩ về nó thôi nhưng lại thực hiện một cách hời hợt để đạt được. Đó thực sự là viễn vông nếu bạn không hành động.
Từ ngày chị gái tôi bước chân qua xứ người học tập, xứ sở mà tôi thường được nghe chị kể bằng những giọng đầy kiêu hãnh và tự hào, tôi lại mường tượng ra một thế giới tươi đẹp với bao điều thú vị và mới lạ.
Chị tôi nói Paris thật đẹp về đêm, bởi vì đơn giản nó đúng nghĩa là kinh đô của ánh sáng. Và rồi tôi là đắm chìm trong trí tưởng tượng của một thằng bé đang lớn, tôi được nằm trên một thảm hoa xanh vàng, mặt trời lặn xuống chân trời, những bông hoa phát thứ ánh sáng kì diệu trải dài trên mặt đất vượt ra ngoài tầm mắt.
Chị nói rằng nếu như một lần được đứng trên tháp Eiffel tôi có thể nhìn ra thế giới. Tôi lại thấy mình đứng sừng sững trên một cái cột cao vút, phóng tầm mắt qua nửa kia địa cầu và gọi bố mẹ ơi rành rọt.
Và rồi mỗi lần đi qua một vùng đất mới chị lại mang về một món ăn mà chỉ qua giọng kể của chị thôi tôi đã thấy bùi bùi trong cổ họng. Thế là mỗi lần về Việt Nam chị lại mang về một chai champagne từ Reims – thành phố nhỏ xinh xắn. Bên chén rượu nồng quê hương, những người bạn của gia đình tôi lại được thưởng thức vị champagne nồng cháy và lịch lãm từ Pháp.
Từ những tưởng tượng đến những giấc mơ được đặt chân lên đất Pháp, điều duy nhất mà tôi nghĩ tới suốt mấy năm qua là cảnh tượng chị gái đứng chờ tôi ở sân bay và ôm tôi vào lòng như một đứa bé mang một thành công vĩ đại – đã đặt chân lên đất Pháp như một chiến tích của sự cố gắng. Bây giờ tôi cũng ngộ ra rằng, từ giấc mơ cho đến hiện thực là một nấc thang cao vút. Để bước chân đi tôi phải xây dựng từng nấc thang nhỏ hơn, vững chắc hơn nữa.
Thế là tôi học tiếng Pháp, cố gắng thi vào học chương trình của Pháp, tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan tới nước Pháp, vâng, tất cả mọi thứ. Tôi học một với một khát vọng và lý tưởng. Cho đến một ngày, tôi cầm bó hoa hồng đến bên người tôi yêu và thầm thì “Je t’aime”. Thứ ngôn ngữ kỳ lạ ấy không chờ người ta hiểu mà người ta có thể cảm nhận được hoặc thậm chí có thể nếm được. Em ôm tôi vào lòng như thể em hiểu được điều tôi muốn. Cuối cùng với một câu nói tôi tìm được hai nửa yêu thương. Em và tiếng Pháp.
Cuộc sống đúng là ở trong tầm tay bạn khi bạn thật sự cố gắng, đất nước Pháp, năm sau hay nhiều năm nữa, sẽ có một lần tôi đặt chân đến và ôm lấy chị tôi trên tháp Eiffel nhìn về bên kia quả đất và hét to trong kiêu hãnh “Bố mẹ ơi!”
Trần Phong Vũ