Tôi đến Paris vào một ngày đầy nắng. Với tôi, Paris đã là thành phố hoa lệ mơ ước từ trong tiềm thức hồi còn nhỏ. Tôi hít thở sâu, bắt đầu cảm nhận khoảnh khắc đầu tiên khi đặt chân xuống sân bay Charles De Gaulle và nghĩ đến thời gian sẽ lưu lại nơi đây.
Thoáng chút buồn, tôi lễ mễ kéo chiếc vali bị nứt vỡ trong quá trình vận chuyển đến quầy dịch vụ sân bay để khiếu nại. Năm phút sau tôi rời khỏi đó với một thẻ mua hàng của một thương hiệu lớn về vali được đền bù cho chiếc vali bị hỏng. Tôi không biết tiếng Pháp nhưng nụ cười tạm biệt của người nhân viên đó đã cho tôi một khởi đầu ấn tượng từ chính sự cố nhỏ của mình.
Tôi ngập tràn cảm xúc giữa những hình ảnh hiển hiện trước mắt được liên kết với những mẩu ký ức đã từng xem trên truyền hình, internet, từng đọc trong sách báo hay nghe đâu đó qua những người bạn. Đây đúng là Paris thật rồi!
Cảm giác choáng ngợp trước đài phun nước lớn nằm ngay trung tâm khu vực được bao quanh bởi hàng trăm cao ốc lớn nhỏ với kiến trúc cực kỳ hiện đại của khu La Défense nơi tôi ở lại. Trong nắng chiều, các em nhỏ thỏa sức vui đùa trên những bãi cỏ. Những thảm cỏ xanh ngát và đám trẻ ấy làm tôi đứng giữa Paris nhưng bất giác liên tưởng đến những ruộng mạ xanh rì ngày xưa ở quê của bà ngoại. Bọn trẻ hồn nhiên xòe tay vẫy chào tôi, nhìn nụ cười của chúng mắt tôi chợt cay nhòe vì nhớ con gái bé bỏng của mình lần đầu tiên phải xa mẹ lâu như vậy.
Mặc dù mới là ngày thứ hai nhưng tôi đã thấy Paris thật thân thuộc vì với hệ thống tầu điện ngầm tiện dụng ở đây, tôi có thể tự mình đi đến bất kỳ chỗ nào trong trung tâm thành phố. Lần đầu tiên đi tàu điện ngầm, một chàng trai trẻ nhìn vẻ mặt bỡ ngỡ của tôi rồi cười thân thiện nhường ghế cho tôi ngồi. Tôi cảm nhận được tình cảm và nhịp sống của Paris khi quan sát xung quanh qua cách cư xử lịch thiệp và những bước chân hối hả của con người trên hệ thống tầu điện ngầm này. Tôi dừng chân trước một ông già đang đàn một bản nhạc kinh điển với cây đàn Accordéon trên lối lên xuống ga tầu. Thấy tôi lắng nghe, ông già hơi nghiêng đầu và mỉm cười hiền hậu. Paris thật ấm áp và dễ gần với những nụ cười như thế.
Tôi đi dọc sông Seine bằng tầu thủy, ngắm nhà thờ Notre Dame, ngắm kiến trúc nguy nga tráng lệ tuyệt vời của thành phố và ngắm Tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn. Trên đỉnh tháp nhìn xuống, tôi cũng như những du khách xung quanh lúc đấy đều cười rạng rỡ và cứ giữ nguyên biểu cảm ấy để nhìn ngắm Paris phồn hoa sống động không ai thốt nổi nên lời.
Tôi đã đọc rất nhiều sách báo và nghe nói nhiều về bảo tàng Louvre nhưng khi được tận mắt nhìn thấy nụ cười bí ẩn của nàng Monalisa, ngắm vẻ kiêu sa của Venus De Milo và vô vàn những bức tranh, tượng quý hiếm,... được bài trí vô cùng nghệ thuật, dẫn dắt người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mới thấy Louvre thực sự huyền ảo và đẹp đến từng centimet. Chắc Louvre đã cười tự hào trước vẻ ngỡ ngàng của tôi khi đứng trước bộ sưu tập đồ sộ vô giá này.
Trong không gian thơ mộng khu vườn Luxembourg tuyệt đẹp, tôi ngắm nhìn hai ông bà khá lớn tuổi, ăn mặc hết sức thanh lịch nắm tay nhau đi dạo, thi thoảng dừng lại trao cho nhau một nụ hôn nhẹ. Những cử chỉ tự nhiên và nụ cười rạng ngời hạnh phúc của họ dành cho nhau khiến tôi nghĩ chắc hẳn họ đã cười nói và hôn nhau như thế ít nhất năm mươi năm rồi. Ngay lúc đó, nụ cười hạnh phúc của họ đã lan truyền sang tôi một cảm giác lâng lâng kỳ lạ.
Từ góc công viên, tôi nhìn thấy trước mặt có một bức tượng màu trắng rất đẹp. Tôi nhận thấy có người đi qua thả đồng xu vào xô nước nhỏ phía trước bức tượng. Hiếu kỳ, tôi tiến đến gần và chăm chú nhìn, bỗng dưng bức tượng chớp mắt và nở một nụ cười tươi khoe hàm răng trắng muốt. Tôi giật mình lùi lại và rồi kịp nhận ra đó không phải là tượng mà là người thật. Tôi và "bức tượng" cùng bật cười…
Tôi đã rong ruổi khắp các nẻo đường, khám phá và cảm nhận Paris như thế. Từ Đại lộ Champs-Élysées danh tiếng đến Khải Hoàn Môn hoành tráng, từ quán Cối xay gió đỏ lãng mạn đến nhà hát Opera lộng lẫy, từ Les Halles sầm uất đến đồi Montmartre náo nhiệt, từ khu mua sắm bình dân Tati đến Lafayette xa xỉ,... đâu đâu tôi cũng bắt gặp những nụ cười ấy. Những nụ cười đã xóa nhòa mọi khoảng cách và rào cản bất đồng ngôn ngữ. Những nụ cười đã giúp tôi giao tiếp với tất cả và có được nhiều cảm xúc đặc biệt trong suốt hai tuần ở Paris.
Cho đến tận bây giờ, hễ cứ có ai hỏi cảm nhận về thủ đô nước Pháp, tôi đều nói: "Paris, tôi yêu và nhớ từng góc phố, hàng cây, yêu và nhớ tất cả con người, cảnh vật nơi đây, nhưng thứ mà tôi yêu và nhớ nhất đó chính là Nụ cười Paris".
Phan Thị Thu Hà