"Chúng mình sẽ luôn có Paris" - Rick nói (Casablanca).
Paris là một nơi hoa lệ.
Khi nhắc đến tên của thành phố tình yêu và nỗi nhớ, lòng tôi như nhảy múa trong một bản tình ca.
Paris đẹp rạng ngời trong tất cả các mùa, là kinh đô ánh sáng của thế giới khi đêm xuống và là viên ngọc quyến rũ các trái tim khi ngày lên.
Paris tráng lệ với tháp Eiffel kiêu hãnh vươn lên giữa trời xanh, thánh đường Notre Dame nghìn năm huyền thoại, sông Seine mênh mông đẹp mơ màng, Arc de Triumph hùng vĩ trên đại lộ Champs Elysée, bảo tàng Louvre và Orsay cổ kính của tinh hoa nghệ thuật, tháp Concorde sừng sững vút cao, vườn hoa Luxembourg đẹp như tranh vẽ của Jean Claude Monet. Và nhà hát Opera với đàn ngựa vàng như đang bay trên đỉnh tòa nhà, và lâu đài Versaille lộng lẫy như dát bằng vàng mang theo lịch sử chói ngời của các triều đại Louis.
Lần đầu tiên nhìn thấy Paris là khi tôi đi du lịch một ngày vào mùa hè đại học năm nhất. Paris mùa hè nắng chói lòa ôm ấp các hàng cây xanh bóng khắp sông Seine và đại lộ Champs Elysée. Tôi tìm đến Eiffel, lòng mơ ước từ lâu chụp ở góc mà ba tôi từng chụp trong tấm ảnh thưở xưa đen trắng. Ngày trước khi tôi đi du học, xem lại những tấm hình cũ, tôi hỏi ba có thích Paris không. Ba bảo rằng con sẽ thích Paris đấy. Và tôi đã choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên khi đứng ở quảng trường Trocadero nhìn ra Eiffel vươn cao hoành tráng. Rồi tôi ngỡ ngàng chìm đắm trong vẻ đẹp của thánh đường Notre Dame vàng lên trong nắng buổi hoàng hôn, nhớ đến bài hát trong vở opera Les Misérable :
"Il est venu le temps des cathédrales
Le monde est entré dans un nouveau millénaire
L'homme a voulu monter vers les étoiles
Ecrire son histoire dans le verre ou dans la pierre"
Mà tôi tạm dịch là:
"Rồi đến thời của thánh đường réo rắt
Thế giới bước vào kỷ nguyên mới bao la
Con người muốn đi lên tầng sao sáng
Viết lịch sử của mình trên đá âm vang"
Học lên Thạc sĩ, tôi chuyển trường lên Paris. Hai năm ở đó là thời gian mà tôi chìm đắm trong vẻ đẹp của Paris trong mỗi phút giây, trong từng hơi thở. Để biết rằng Paris kiêu hãnh ngọt ngào như thể một tình yêu. Là một "tình yêu lấp lánh bên dòng sông Seine".
Năm học mới bắt đầu bằng một mùa thu vàng. Paris mùa thu rực vàng trong thảm lá và dường như ấp ủ những lời thơ:
"Tình ta như hàng cây đã qua mùa bão gió
Tình ta như dòng sông đã yên mùa thác lũ
Thời gian như là gió, mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em cùng mùa thu ở lại"
Và khi thong thả dạo chơi trên những cây cầu xinh đẹp, thì tôi đã yêu biết bao dòng sông Seine mềm mại như chở theo tình yêu khắp bốn mùa hoa lá. Để rồi tôi lại thẫn thờ nhớ đến bài thơ của Guillaume Apollinaire:
"Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu'il m'en souvienne
La joie venait toujours après la peine…"
Mà ngày ấy tôi tạm dịch là :
"Dưới chân cầu Mirabeau có sông Seine chảy qua
Có cần tôi phải nhớ, niềm vui nào chẳng đến sau nỗi xót xa."
Paris mùa đông đẹp mơ màng trong tuyết trắng. Tôi bồi hồi nhớ anh đã từng nói: "Anh sẽ chờ em trên tuyết trắng ở Paris", từ thưở xa xưa nào, đó là sức mạnh ngọt ngào quyến rũ tôi đến nơi đây.
Lời nhạc của "Tombe la neige" dường như bay lên khi màn tuyết dịu dàng rơi xuống. Bước chân tôi lướt trên tuyết để đến trường, và lướt đến bên anh khi trường đã tan ca.
Paris mùa xuân đến. Lá non xanh tươi và hoa nở rực đất trời. Hoa sơ ri trắng tươi non trong lá, hoa cúc vàng phủ tràn những đồng cỏ xanh rì rào.
Rong ruổi khắp châu Âu, tôi gật gù nhận ra rằng Vienna, Venice và Paris là 3 thành phố biểu tượng của tình yêu. Nhưng không một thành phố nào tràn đầy trong mùa xuân và trong chữ "charming" như Paris hoa lệ. Ở Paris tôi tìm thấy vẻ lãng mạn thần thoại của Venice, hùng vĩ xa xưa của Roma, đầm ấm dịu dàng của Lisbon, nóng bỏng say sưa của Barcelona, kiêu sa thanh thoát của Helsinki, xa xôi cổ đại của Copenhaghen, mênh mông khoáng đạt của Stockholm, sầm uất quy củ của Berlin, uy nghiêm trầm mặc của Vienna, tinh tế cổ điển của Praha, và màu sắc của Edinbourg, và phong cách của Brussel, và sáng ngời của Geneve.
Mùa xuân, tôi đi bên anh trên những cây cầu soi bóng xuống sông Seine, và rong ruổi trong vườn hoa Luxembourg đẹp như tranh của Monet cùng bè bạn. Tôi hí hửng trong từng ngày đi học khi ngắm nghía ngôi trường Dauphine xinh đẹp hiện ra sau rặng lá ngời xanh. Ở đó ghi dấu những tháng ngày dù máu lửa làm tôi lăn lộn giữa sách vở và thư viện – nhưng đã giúp tôi lớn lên trong hạnh phúc thưở sinh viên.
Và thời gian trôi qua như cơn gió đi ngang không để lại dấu chân. Nhưng còn đó bao điều mà cơn gió không cuốn trôi đi cùng năm tháng.
Ở bên tôi giờ đây là tình yêu nghiêng bóng bên dòng sông Seine thưở ấy. Anh đã nắm tay tôi trong tuyết trắng Paris, trên thảm lá mùa thu vàng óng ả, dưới tán hoa sơ ri trong trời chiều lộng gió, để bây giờ chúng tôi có nhau. Và trong chúng tôi vẫn còn mãi Paris, như lời Rick nói với Ilsa thưở nào.
Paris – mãi mãi là kết tinh của tháng năm nồng nàn đắm say mà dịu êm dai dẳng. Là nơi làm tôi yêu mến ngỡ ngàng khi lần đầu tiên đặt chân đến, trống trải luyến lưu khi phải chia xa, và hạnh phúc mênh mông mỗi lần quay trở lại. Là vùng đất lấp lánh tràn đầy biểu tượng "charming". Là thành phố tình yêu tỏa hương trên mỗi nẻo đường, tòa nhà, góc phố. Tất cả đều gắn với những tác phẩm bất hủ của nhạc, họa và thơ :
"Sous le ciel de Paris
Marchent des amoureux hum hum
Leur bonheur se construit
Sur un air fait pour eux
Sous le ciel de Paris
Jusqu'au soir vont chanter hum hum
L'hymne d'un peuple épris
De sa vieille cité
Près de Notre Dame".
(Dưới nắng trời Paris
Từng đôi tình nhân đang dạo bước
Hạnh phúc quyện vào nhau
Trong không gian ngọt ngào
Dưới nắng trời Paris
Cho đến khi màn đêm thong thả xuống
Nhạc vẫn réo rắt trong từng bước
Bên thánh đường Notre Dame)
Phùng Thu Hà Nam