Tôi nghỉ ngơi từ năm 40 tuổi đến năm 42 tuổi để học cách sống phần đời còn lại.
Tôi vừa phục vừa ái ngại khi thấy bác ấy vừa chạy vừa thở từng cơn nghe rất to và gấp gáp.
Thay vì chìm trong khủng hoảng tuổi trung niên, ngày càng nhiều người lao động coi mốc 40 tuổi là cơ hội vàng để rẽ hướng, bắt đầu "chương hai" rực rỡ của sự nghiệp.
Thu nhập thụ động gấp bốn lần lương văn phòng 15 triệu một tháng, nhiều người hỏi tôi: 'Sao không nghỉ hưu sớm cho khỏe?'.
Bố mất khi mới 62 tuổi, sau hai năm nghỉ hưu mà chưa kịp hưởng thụ gì nhiều. Hình ảnh đó cứ ám ảnh, thôi thúc tôi nghỉ hưu sớm.
Đó là cách duy nhất để tôi tự cứu mình sau hơn 14 năm quay cuồng làm việc 8 tiếng mỗi ngày, bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần.
Những buổi cà phê giữa giờ hành chính sau khi nghỉ hưu sớm, bạn tôi thường cười nói đầy tự hào: 'Làm đủ rồi, giờ sống cho mình thôi'.
Có nhà, xe ở Sài Gòn, tài khoản tiết kiệm một tỷ, vài lô đất, tháng kiếm 40 triệu từ phòng trọ cho thuê, tôi hết động lực đi làm.
Tự do tài chính không phải là có một khoản tiền tiết kiệm rồi ung dung nghỉ hưu sớm và rút dần ra tiêu.
Nhiều người khuyên tôi nên nghỉ việc để tìm công việc khác lương cao hơn, hoặc mạnh dạn khởi nghiệp để 'bứt phá' thu nhập, nhưng tôi nói không.
MỹNăm 2024, Lily, chuyên viên marketing 48 tuổi, rơi vào cảnh thất nghiệp. Suốt 6 tháng ròng rã gửi đi hơn 500 đơn ứng tuyển, cô chỉ nhận lại sự im lặng.
Nhật BảnMột quán bar ở Shibuya, Tokyo đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận về sự phân biệt đối xử và khoảng cách thế hệ khi quy định chỉ đón khách 20-39 tuổi.
Tôi biến 20 năm kinh nghiệm thành vũ khí cạnh tranh, chuyển từ 'làm việc' sang 'tạo giá trị', không đo giá trị bản thân bằng số giờ lao động.
Đi làm lâu, tôi hiểu rằng giá trị của mình không nằm ở số năm cống hiến, mà là còn tạo ra được bao nhiêu lợi ích cho công ty.
Sau hơn 15 năm làm quản lý, anh được phân công về làm cấp dưới của chính nhân viên cũ trước đây mình từng hướng dẫn thử việc.
AnhKhông người thứ ba, không cãi vã kịch liệt, nhiều phụ nữ trung niên chủ động chấm dứt hôn nhân, để lại những ông chồng ngỡ ngàng vì tưởng "mọi chuyện vẫn ổn".
Tôi chưa bao giờ nghĩ 'cống hiến hết mình cho công ty' vì bản thân đi làm để kiếm sống, để đổi thời gian và chất xám lấy lương, thưởng.
Bán công ty ở tuổi 45, Hoàng Thịnh rơi vào cảm giác trống rỗng nhưng tìm lại được cân bằng khi chơi pickleball, gia nhập làn sóng người trung niên dùng thể thao vượt qua khủng hoảng.
Tôi chứng kiến không dưới 20 đồng nghiệp bị cho nghỉ việc, dù họ là những người tận tụy nhất, sẵn sàng nhận mọi việc, chưa bao giờ phàn nàn.
Trong những bữa cà phê trò chuyện, tôi nhận ra một điểm chung: Hầu như ai bước qua tuổi 40 cũng mang trong mình nỗi lo mất việc.